Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 284

Chương 152 (5):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nàng cùng Tần Liễm đều phái người đi tìm giải dược đều không có tin tức gì.

Thời gian phát độc càng ngày càng ngắn. Lần trước uống nhiều máu của Tần Liễm như vậy mà cũng chỉ ức chế được một tháng.

Độc phát một tháng trước lấy nhiều máu của Tần Liễm khiến hắn hôn mê, Thực Tâm tán trong cơ thể nàng mới chịu dịu xuống.

Hắn mất một lượng máu lớn, nguyên khí đại thương chưa kịp bổ sung lại. Nếu độc của nàng lại tái phát, hắn vẫn nhất quyết khăng khăng muốn cho nàng máu, khả năng nhẹ nhất không phải chỉ là hôn mê thôi đâu.

Lần độc phát tiếp theo này, nàng không thể xuất hiện trước mặt hắn được nữa.

Bỗng nhiên có đôi tay ôm lấy eo nàng, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc ấy khiến lòng nàng trùng xuống. Nàng vừa quay đầu lại, một nụ hôn đã in lên môi nàng. Nàng trừng mắt, ảnh ngược trong đôi ngươi trong trẻo của nàng là một đôi phượng mâu cong cong thành hình trăng non.

Tần Liễm vừa xuất hiện, Thư Nghiễn liền biến mất.

“Phu nhân đang suy nghĩ cái gì?” Tần Liễm đặt cằm lên vai nàng, cười hỏi.

“Nhớ chàng.” Nàng không suy nghĩ gì nhiều liền trả lời, nhìn khóe miệng hắn cong mên một độ cong vui vẻ. Tâm nàng liền quặn đau, chỉ là câu trả lời hết sức đơn giản khiến hắn cao hứng đến vậy. Nếu như…nếu như nàng không ở bên…

Nàng tự nhiên vòng tay ôm cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn, nhìn tiếu dung của hắn, lòng càng cảm thấy chua xót, hôn càng dùng sức.

Rời khỏi đôi môi hắn, náng tránh ánh nhìn của hắn nói: “Tần Liễm, hiện tại đang mù xuân, Hạ thành có nhiều địa phương cảnh sắc đẹp không kém gì mùa thu.

Mấy ngày nay đều ở trong phủ, thiếp cũng chán muốn chết rồi, vậy nên thiếp nghĩ đi ra ngoài thành chơi vài ngày, chàng ở nhà chờ thiếp được không?” Độc phát dự là sẽ vào mấy ngày này, nàng không thể để hắn nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng được.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không được.” Hắn cự tuyệt: “Vài ngày gần đây nàng ngủ ngày càng nhiều, khả nằn độc phát sẽ vào mấy ngày này, nàng phải ngoan ngoãn ở trong phủ, không được đi đâu hết.” Đặt nàng vào trong tầm mắt mình, hắn mới cảm thấy yên tâm.

“Vậy được.” Nàng ủ rũ cúi đầu.

Hắn cầm lấy tay nàng, dỗ nàng vui vẻ: “Ngoan, sau đợt này ta đưa nàng đi chơi.”

Đã qua một năm rồi, nàng cũng thêm được một tuổi, sao hắn lại dỗ nàng như dỗ một đứa trẻ con vậy?

Tần Liễm bồi nàng một lúc liền quay về xử lý công vụ.

Thanh Linh gọi Vô Ảnh: “ Vô Ảnh, có mười sáu con đường vào Hạ thành đúng không?”

“Vâng.” Vô Ảnh trả lời.

Truyện được đăng tại đây

“Ba ngày nữa chuẩn bị cho ta mười sáu chiếc xe ngựa, ta muốn ra khỏi thành.” Thanh Linh phân phó.

Vô Ảnh nghe liền biết nàng không chỉ đơn giản muốn ra khỏi thành: “Tiểu thư muốn rời khỏi đây sao?”

“Ta nghĩ độc phát sẽ vào khoảng mấy ngày này, Tần Liễm rất quyết liệt không để ta rời khỏi tấm mắt hắn nửa bước, mà ta lại không muốn hắn thấy ta bị độc hành hạ.” Hắn là người vì nàng ngay cả mạng cũng không cần.

“Chuyện tiểu thư phân phó, Vô Ảnh

Đang tải nội dung ảnh