Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 282

Chương 152 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Khi Tần Liễm hạ triều, về đến phủ liền nhìn thấy nàng đang ngủ dưới gốc hoa lê. Nàng ngủ rất say. Hắn bước tới vòng tay ôm lấy nàng, bế bổng nàng lên đi ra khỏi phủ, lên một chiếc xe ngựa. Trong cả quá trình đó nàng chưa tỉnh giấc một lần nào, thụy nhân vẫn điềm tĩnh ngủ như khung cảnh hắn nhìn thấy dưới gốc cây bạch lê.

Thanh Linh thở dài, dự cảm bất an cứ luôn quấn chặt lấy tâm hắn. Hắn đưa tay xoa xoa má nàng, bàn tay có hơi dính chút son từ môi nàng.

Hắn xoa vết son dính trên bàn tay, phượng mâu ám chìm.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Thanh Linh nghe thấy tiếng nước chảy cùng tiếng chim hót. Dần dần, những âm thanh tự nhiên này ngày càng rõ ràng hơn, tựa như ngày bên tai.

Lông mi khẽ run, đôi mắt dần hé mở.

Vừa mở mắt đã nhìn thấy đôi phượng mâu sâu tựa biển. Mâu hàm thâm tình, thâm vọng không thấy đáy. Nàng có cảm giác như bản thân đã bị hút vào đôi mắt ấy, không cách nào tự kiềm chế.

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu như có thể chết chìm trong đôi mắt ấy, nàng hoàn toàn nguyện ý.

“Tách.” Có giọt nước rơi xuống mặt nàng, sự lạnh lẽo của nó khiến nàng triệt để thanh tỉnh. Rời ánh nhìn khỏi đôi mắt của Tần Liễm, nàng nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang ở trên một con thuyền.

Một vài con cá đùa nghịch đớp bóng nước, thi thoảng còn quẫy đuôi tạo nên tiếng vang thanh thúy chỉ thuộc về thiên nhiên.

Nàng cùng Tần Liễm đang ngồi trên đầu thuyền, cuối thuyền có một người dùng một cái sào dài đẩy thuyền lướt trên mặt nước. Đằng trước xuất hiện một cây cầu mộc bắc ngang qua hồ, cuối cây cầu có một tòa nhà lung linh tinh xảo.

Truyện được đăng tại đây

Đằng sau tòa viện là một ngọn

Đang tải nội dung ảnh