Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 279

Chương 151 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Hắn còn chưa nói tròn câu, cả một đũa rau ngày lập tức tập kích.

Sau đó hắn mồm miệng đầy rau u oán nhìn nàng ăn thịt. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng vừa há mồm ra, nàng đã sẵn sàng tống một đống rau vào miệng hắn.

Một bữa ăn kết thúc với sự thỏa mãn của nàng và sự bất bình của hắn.

Dùng xong bữa tối, hai người cùng nhau về phòng.

“Phu nhân.” Cửa phòng vừa đóng, chân tay hắn liền quấn chặt lấy người nàng.

“Phu nhân đã nói tối sẽ bồi thường cho vi phu.” Thanh âm hắn trầm thấp mị hoặc, hai cánh tay rắn nước trườn trên hông nàng.

Thanh Linh khẽ giật khóe miệng: “Ha ha, trời còn sớm mà.”

“Không sớm nữa rồi.” Hắn há mồm ngậm lấy vành tai mềm mại của nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn vừa cắn vừa liếm, toàn thân nàng liền mềm nhũn.

Nụ hôn từ dái tai chạy xuống dưới, nóng như lửa, những nơi được hắn hôn đều vừa ngứa vừa tê dại.

“Phu quân…” Chân nàng đã không còn sức để đứng vững nữa, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ sương, chỉ còn thấy loáng thoáng trần nhà màu đen.

Để không bị ngã xuống đất, nàng vô thức ôm lấy thứ đang gần mình nhất, chính là Tần Liễm.

Nàng tùy ý nắm chặt cánh tay hắn, bỗng nhiên cổ nàng bị người hung hăng cắn một cái, cơn đau muộn màng kéo đến.

Truyện được đăng tại đây

“Phu quân, đau….” Dùng sức như vậy không biết có chảy máu không nữa.

Nàng ngẩng đầu lên từ cần cổ nàng, thanh âm ấm ách: “Phu nhân, trước bỏ tay ra đã nào.”

Nàng cúi đầu nhìn hai tay mình đang bấu hắn thật chặt. Nháy mắt sau đó nàng sợ đến trắng bệch cả mặt, lập tức buông tay ra. Tuy nhiên thân mình vẫn mềm nhũn dựa cả vào

Đang tải nội dung ảnh