Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 276

Chương 150 (5):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Vẻ mặt Thái Thượng Hoàng lạnh xuống: “Thành nhi, vì giang sơn của Hách Liên thị, chúng ta tất phải diệt hắn!”

“Nhi thần không thể đáp ứng.” Tiếng Hách Liên Thành rất nhẹ nhưng lại rất khẳng định.

“Con…” Đôi môi Thái Thượng Hoàng phát run: “Con dám ngỗ nghịch với trẫm?”

Ông hít một hơi thật sâu, nén cơn giận trong lòng, mở miệng cực lực bảo trì bình thản: “Trẫm biết con với Tần Liễm có mối giao hảo, không nỡ giết hắn, nhưng thân là Đế Vương, nhất định phải lãnh tâm vô tình, nếu không, giang sơn này của tộc Hách Liên sớm muộn cũng diệt vong trên tay con.” Ông nặng lời.

Lời vừa dứt, phía gian ngoài liền có tiếng cười trong trẻo dễ nghe.

Thái Thượng Hoàng nhíu mày, sau đó ông nhìn thấy một nam tử tựa như trích tiên đi vào.

Dung nhan khuynh thành, phong thái tuyệt thế.

Tóc đen phiêu phiêu, dây cột tóc màu trắng bạc. Bước chân hắn ưu nhã, vạt áo chập chờn, một đường đi đến tựa như đang đằng vân, có một loại phong thái không nói nên lời.

“Tần Liễm!!!” Đôi lông mày Thái Thượng Hoàng nhíu chặt vào nhau, không có triệu kiến, Tần Liễm sao dám xuất hiện tại phòng ngủ của ông?

“Thái Thượng Hoàng, ngài không cần phải lo lắng giang sơn Hách Liên thị bị hủy trên tay Hoàng Thượng.” Tần Liễm cười đến vô hại, đôi mắt thế nhưng lại châm biếm sâu sắc: “Bởi vì giang sơn của tổ tiên Hách Liên này bị hủy trên chính tay của ngài rồi.” Hắn câu môi, tiếu dung âm hàn rợn người.

Đọc FULL truyện tại đây

Thái Thượng Hoàng không khỏi cảm thấy hoảng hốt: “Ngươi có ý gì?” Cái gì gọi là giang sơn của tổ tiên Hách Liên thị đã bị hủy trên tay ông?

Bất chấp hồ nghi trong lòng, ông trầm giọng quát lên: “Tần Liễm to gan, không có ý truyền của trẫm lại dám tự ý xông vào tẩm cung. Người đâu, áp giải hắn đi cho trẫm!” Ông đang lo không có lí do quang minh chính đại để xử trí Tần Liễm. Lần này hay rồi, hắn lại tự mình xông tới, vừa vặn ông chụp một tội danh lên hắn. (MTLTH.dđlqđ)

Thế nhưng ông hô to cũng đã vài lần, ngoài điện lại không có lấy một bóng người vào. Tâm trầm xuống, tẩm cung của ông chắc chắn đã bị người khắc không chế.

“Công tử.” Hách Liên Thành đột nhiên hành lễ với Tần Liễm.

Thái Thượng Hoàng liền ngừng nói, thấy một màn như vậy, nội tâm tức giận, quát tháo: “Thành nhi, ngôi cửu ngũ như con sao phải hành lễ với hắn!”

Tần Liễm cười nhạt một tiếng: “Hắn thân là thuộc hạ của bản tướng, đương nhiên phải hành lễ với bản tướng rồi.”

Truyện được đăng tại đây

“Thuộc hạ?” Thái Thượng Hoàng cảm thấy cái lạnh xâm nhập vào tận trong xương tủy, lạnh đến cứng cả đầu: “Thanh nhi, không, ngươi không phải Thành nhi, không phải, ngươi là Thành nhi!”Lời nói của ông đã bắt đầu hoảng loạn: “Tần Liễm tự ý xông vào tẩm cung, con mau trị tội hắn!”

Hách Liên Thành hờ hững nhìn ông: “Hách Liên Thành chân chính, bảy năm trước đã chết vì trọng bệnh.”

Nhìn Hách Liên Thành trước mặt có vài phần giống với Liên phi, Thái Thượng Hoàng hô hấp cứng lại, ngực thấy đau, tròng mắt trừng lớn, khó tin mở miệng: “Không…làm sao có thể, lúc trẫm mới biết con, trừ trên người con có ngọc bội Long văn ra, những chuyện phát sinh trước đây, trẫm hỏi con, con đều có thể nói rõ. Thậm chí ở phụ cận tẩm cung của mẫu phi con có một gốc cây đào già, dưới đó có chôn một vò rượu, con cũng biết.” Chuyện chôn rượu hoa đào dưới gốc cây là chuyện bí mật của ông cùng với Hách Liên Thành khi đó mới có mấy tuổi.

“Trước khi chôn rượu hoa đào, con nói với trẫm muốn tặng mẫu phi một bất

Đang tải nội dung ảnh