Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 275

Chương 150 (4):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Không gặp hắn mấy ngày nay, nàng thấy rất nhớ hắn. Giờ phút này nhìn hắn ngay trước mặt, nỗi niềm nhớ nhung dường như vẫn quanh quẩn đâu đây, nàng muốn ngắm hắn thật kỹ, nhất thời không dám nhắm mắt lại bởi vì không thể nhìn thấy hắn: “Chàng gầy.” Nàng đau lòng nói.

Hắn hôn lên khóe môi nàng: “Nói bậy, mấy ngày qua vi phu không bỏ một bữa cơm nào, sao mà gầy được?” Hắn lại than nhẹ: “Nàng là người gầy mới đúng, gầy quá rồi.” Hắn dúi đầu vào cần cổ nàng: “Lần sau sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa.” Giọng điệu hắn tựa như đang hứa hẹn.

“Ngủ đi, vi phu ở đây với nàng, không đi đâu hết.” Hắn hôn nhẹ lên đôi mắt nàng, nhẹ giọng dỗ nàng.

Cuối cùng Thanh Linh không chống đỡ được sự mệt mỏi, cảm giác chỉ qua một giấc ngủ ngắn, vậy mà hai ngày trôi qua. Khi tỉnh lại, nàng đã ở trong phủ Thừa tướng.

Tần Liễm không ở trong phủ, từ miệng của Hương Thảo, Thanh Linh biết trong hai ngày nàng ngủ, Nam Hạ đã xảy ra chuyện trọng đại mang tính lịch sử. Thái tử Hách Liên Thành giờ đã đăng cơ là tân Đế của Nam Hạ.

Nguyên Ung Đế gặp chuyện, sau đó lại xảy ra chuyện Hách Liên Dực và Tạ Minh mưu phản, thân thể Nguyên Ung Đế ngày càng yếu. Sau khi phản loạn đã được bình định ở Cách Nguyên cung, ông hạ Thánh chỉ, truyền ngôi cho Thái tử Điện hạ.

Hiện thời, Nguyên Ung Đế đã trở thành Thái Thượng Hoàng. (MTLTH.dđlqđ)

“Tiểu thư, ăn một chút đi.” Hương Thảo nhìn chén cháo Thanh Linh đang cầm trên tay đã hết, nàng liền múc thêm cháo rồi đưa vào trong tay Thanh Linh.

Thanh Linh không yên lòng cầm thìa nguấy cháo trong chén, nhịn không được mở miệng: “Khi nào cô gia trở lại?”

Hương Thảo che miệng cười hì hì: “Tiểu thư nhớ cô gia sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Đúng.” Thanh Linh hào phóng thừa nhận.

“Nô tỳ không biết, cô gia mới ra khỏi phủ chưa bao lâu, chắc cũng không về sớm được.”

Hoàng cung, phòng ngủ của Thái Thượng Hoàng.

Thái Thượng Hoàng nghiêng thân thể nằm trên giường, hai tầng chăn bao lấy cơ thể ốm yếu, chỉ lộ đầu. Hai mắt ông hõm sâu, thế nhưng đáy mắt vẫn cất giữ tinh mang.

Hách Liên Thành đứng trước giường, mở miệng nói: “Thân thể Phụ Hoàng có khá hơn chút nào không?”

“Con đưa cho trẫm Dưỡng Tâm đan, trẫm cảm thấy đã khá hơn nhiều rồi.” Thái Thượng Hoàng nói, khí sắc ông thoạt nhìn đúng là đã khá hơn so hơn mấy ngày trước.

Truyện được đăng tại đây

“Nhi thần yên tâm rồi.” Hách Liên Thành nói.

“Đúng rồi, Tạ

Đang tải nội dung ảnh