Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 273

Chương 150 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Báo, Thừa tướng đại nhân, địa cung có dấu hiệu sụp đổ.” Một thị vệ chạy đến bẩm báo, kỳ thật cũng không cần hắn nhiều lời, Tần Liễm có thể tự nhìn ra nhiều vị trí sụp đổ.

Tần Liễm mím môi, tay cầm ô trắng bệch, hắn không nói một câu, ánh mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm xuống dưới.

Trái tim đột ngột quặn đau.

“Công tử, ngài làm sao vậy?” Minh Lục nhìn thấy hắn đưa tay ôm chặt lấy ngực, không khỏi lo lắng.

Tần Liễm không nói, hắn bất ngờ quăng ô xuống, mũi chân nhẹ điểm, như tiên tử đằng vân, phi thân mà đi.

Mái tóc đen bóng cùng tay áo trắng phấp phới khiến người ta không khỏi nghĩ đến trích tiên hạ phàm.

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Liễm đặt chân lên mặt đất, nhóm binh sĩ vẫn đang cần cù đào đất, thấy hắn đột ngột xuất hiện nơi này đều giật mình đánh thót, rối rít chào hỏi hắn.

Tần Liễm tựa như không nghe thấy, lảo đảo bước từng bước, chẳng biết tại sao, cơn đau quặn ở tim cứ như luôn thúc giục hắn phải bước tiếp, dường như có người đang chờ hắn. Nhưng hắn đi đã lâu rồi mà vẫn không thấy người đó, giày của hắn dính tuyết lẫn bùn, cũng không còn thấy rõ màu sắc ban đầu, vạt áo màu trắng cũng bị nhuộm thành màu ố vàng.

Toái Ngọc nhìn hắn như phát điện đi loạn, thở dài, qua nhiều năm như vậy, hiếm thấy Tần Liễm chật vật như vậy.

Phía trước xôn xao, thì ra là có người đào trúng ngọc thạch.

Truyện được đăng tại đây

Khối ngọc thạch này rất lớn, cũng đã bị mài nhẵn, chuyển từng khối từng khối ngọc thạch ra khỏi, mọi người lại tiếp tục ồ lên. Không nghĩ tới bên dưới khối ngọc thạch này lại có thủy tinh.

“Ô, hình như có thứ gì đó! Có người! Có

Đang tải nội dung ảnh