Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 272

Chương 150: Thật tốt, ta còn có thể tìm thấy nàng.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“A Nam…” Tâm như bị ai đào rỗng, đau đến xương tủy, nước mắ mơ hồ hai mắt.

Mị hoa đỏ rực nồng nhiệt nở rộ, chiếu đỏ trời xanh.

Tiểu cô nương đáng yêu tết hai bím tóc đứng giữa rừng Mị hoa đang cười với nam hài có dung nhan thanh tú, đôi má lúm đồng tiền đáng yêu lộ rõ: “Minh ca ca, huynh lại đi ra ngoài tìm thuốc cho bá phụ sao?” Phụ thân của Minh ca ca mắc phải quái bệnh, trị sao cũng không hết, vì chưa bệnh cho cha, thường cách một khoảng thời gian, Minh ca ca lại phải ra ngoài cầu y hoặc tìm thuốc.

“Ừ.” Nam hài tuy tuổi còn nhỏ nhưng vẻ thâm trầm trên mặt lại không hợp với số tuổi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Muội chờ huynh trở lại.” Tiểu cô nương hô to với bóng lưng đã mờ nhạt của nam hài, tiếng nói thanh thúy, nếu như nam hài đó quay đầu lại, kỳ thật có thể phát hiện nàng đang khóc.

Rặng mây cuối trời đỏ như lửa, Mị hoa vẫn cứ nở đến nồng nhiệt.

Gương

Truyện được đăng tại đây

Đang tải nội dung ảnh