Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 267

Chương 148 (5):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Lúc này, Tô Hổ gia tăng công kích, sai người tiếp tục khai hỏa.

Trong cơn mưa tên ấy, nữ tử tay cầm trường kiếm ánh lệ, dáng người linh động như mỹ nhân ngư, áo lông hồ bay múa trên không trung tựa tường vi đương nở rộ, nồng nàn mà tinh khiết.

Hỏa pháo bay đến, nàng giơ tay cầm lấy một mũi tên lạc ném thẳng về phía hỏa pháo, “ầm ầm” hỏa pháo trực tiếp nổ trên không trung.

“Vèo” mũi tên xé gió phi đến, Tô Hổ trong lòng chấn động, cuống quít tránh né, thế nhưng mũi tên lạnh thấu xương ấy vẫn kịp thời làm xước gò má hắn.

“Khai hỏa, tập trung hết vào nữ nhân kia cho ta!!!” Hắn tức giận chỉ tay về phía Thanh Linh, hắn không tin bằng ấy hỏa pháo cũng không thể nổ chết tiện nhân kia!

Đột nhiên, nàng quay đầu lại, hắn không thể thấy rõ mặt của nàng nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt tĩnh mịch như nhìn một người đã chết của nàng qua màn khói đen dày, qua cơn mưa tuyết trắng xóa bắn thẳng vào người hắn, không hiểu sao hắn lại ra một thân mồ hôi lạnh.

Đọc FULL truyện tại đây

Bắt giặc phải bắt vua trước, Thanh Linh cuốn một loạt mũi tên theo, phóng thẳng đến chỗ Tô Hổ.

Tô Hổ tựa như phát giác được ý đồ của nàng: “Mau bắn! Mau bắn cho ta!” Hắn giương cung, dây cung tựa như phát giác ra sự tức giận của người dùng, on gong phát ra tiếng. Hắn đặt mũi tên trên dây cung, kéo căng ngắm bắn.

Hỏa pháo lại bay tới, theo sau là mũi tên mang theo sát khí. Thanh Linh tiếp tục dùng mũi tên là nổ pháo, dáng người nàng nhanh nhẹn như yến, xoay người sang bên cạnh, hung hiểm tránh thoát mũi tên mang theo cả nội lực của Tô Hổ.

“Phu nhân, cẩn thận!!!” Minh Lục chứng kiến Thanh Linh thân ở hiểm cảnh, hắn cảm thấy trái tim mình cũng ngừng đập luôn rồi.

Truyện được đăng tại đây

Thanh Linh không rảnh mà trả lời, dưới bàn chân vận chút lực, nhảy lên không trung rồi lộn người, thời điểm đặt chân xuống mặt đất, sau lưng có một thân cây to cắm đầy tên.

Thân cây ấy

Đang tải nội dung ảnh