Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 263

Chương 148: Chờ ta trở lại.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Hách Liên Dực bị người ngang ngược kéo đi, màu từ đùi chảy dài trên mặt tuyết, chỗ hắn lê qua lưu lại vết máu đỏ sậm tanh nồng.

“Không, không….” Hắn không ngừng lắc đầu, nhìn khuôn mặt thanh tú cười đến vô hại của Thanh Linh, đôi mắt hắn trợn to đầy hoảng sợ và không cam lòng.

Hắn biết rõ Tần Liễm là dạng người tâm ngoan thủ lạt, không nghĩ tới Thanh Linh cũng không thua kém so với phu quân nàng. Trực giác nói cho hắn biết, rơi vào trong tay hai người chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

“Tần Thừa tướng tha mạng!!” Hắn khẩn cầu.

Tần Liễm vẫn mắt điếc tai ngơ.

“Tần phu nhân tha mạng!!” Hắn đáng thương van xin, một bộ dạng hối hận vạn phần.

Đọc FULL truyện tại đây

Đã từng gặp nhiều khuôn mặt của Hách Liên Dực, khóe môi Thanh Linh cong lên, khinh thường cười một tiếng.

“Phụ Hoàng, nhi thần đã biết sai rồi, cầu Người giúp nhi thần, cầu người khuyên Tần Thừa tướng và Tần phu nhân buông tha nhi thần.” Thanh âm hắn khẽ run, chỗ bị cắt môi vẫn không ngừng chảy máu, hắn nói chuyện, máu tuôn ra càng nhiều, nhìn cũng phát hãi. Tại đây một số nữ quyến còn có mặt, bị bộ dạng kinh dị của hắn dọa đến hôn mê.

“Phụ Hoàng, nhi thần dù gì cũng là Thân Vương, Người muốn người khác tùy ý xử trí nhi thần sao?” Hách Liên Dực không cam lòng lớn tiếng gọi.

Nguyên Ung Đế giờ phút này tự thân cũng khó bảo toàn, trên người lại có vết thương, vừa rồi lại bị Tạ Minh hành mất nửa mạng, hiện tại đã suy yếu thở không ra hơi. Nếu như ông ta có tâm ngăn cản, cũng không có khí lực để mở miệng nói chuyện.

Truyện được đăng tại đây

Hách Liên Dực bị người lôi đi xa dần, hắn không cam lòng nhìn về phía Thái

Đang tải nội dung ảnh