Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 260

Chương 147: Chết? Quá tiện nghi.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Không ít đại thần chứng kiến Tạ Minh tựa như u hồn xuất hiện trước mặt Hoàng Thượng, đạp Hoàng Thượng một cái, sau đó còn dũng chân dẫm lên Thánh nhan. Bọn họ khiếp sợ quát to, thế nhưng vừa hô lên một tiếng, Cấm Vệ quận đồng loạt gác đao lên cổ bọn họ, chúng thần kinh hoàng im re.

Tần Liễm cười khẽ, ánh mắt lương bạc. Cầm lấy chiếc ô dầu Minh Lục đưa ngăn tuyết rơi. Đôi mắt khẽ rủ xuống, đưa mắt nhìn nữ tử trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo hòa tan thành ôn nhu triền miên.

Nguyên Ung Đế nằm sấp trong tuyết, lạnh đến tận đáy lòng. Một bên má bị người dùng chân đạp, bên kia lại áp mặt xuống mặt đất phủ tuyết lạnh lẽo, đôi môi ông ta tím tái, tay chân không ngừng run rẩy.

“Ngôi cửu ngũ?” Tạ Minh cười lạnh, chân dùng thêm lực, khóe miệng Nguyên Ung Đế liền trào máu: “Hôm nay ta liền cho quần thần của ngươi chính mắt nhìn ngôi cửu ngũ cao quý vô song của bọn họ, là bị ta hung hăng giẫm đạp như thế nào?”

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh mắt Thanh Linh quét qua đám binh lính đang cầm kiếm chĩa thẳng vào hai người, lại nhìn gò má ôn nhuận của của Tần Liễm, cảm thấy rất nghi hoặc. Tạ Minh tạo phản, Cấm Vệ quân làm phản chĩa kiếm uy hiếp, Tần Liễm lại yên lặng không làm gì, đây không phải tính cách của hắn.

Nàng nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, hắn quay đầu, nhìn thấy nghi hoặc trong mắt nàng, liền cười nói: “Ta biết ông ta có ý đồ tạo phản.” Nàng hiểu hắn đang ám chỉ Tạ Minh.

Hắn biết, chứng tỏ hắn đã có chuẩn bị. Chậm chạp không ra tay chính là muốn trai cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi? Chờ Tạ Minh thu thập xong Hoàng Thượng lại đến lượt hắn ra tay.

Truyện được đăng tại đây

“Chờ ông ta hết tức giận, ta ra tay cũng không muộn.” Tần Liễm nheo mắt, đôi

Đang tải nội dung ảnh