Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 255

Chương 146 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Tần Liễm uy hiếp ngươi cái gì?” Hách Liên Dực hỏi.

“Tần Thừa tướng uy hiếp dân phụ, nói rằng nếu như không làm theo lời hắn nói, hắn liền giết cả nhà dân phụ.” Khẩu khí bà giận giữ, đôi mắt rũ xuống thấp thoáng sợ hãi, gió rét quét tới, không biết là bởi vì lạnh hay do một lý do nào khác, thân thể bà khẽ run rẩy.

Lão Hoàng thúc không chớp mắt nhìn thẳng Lý Tĩnh, lúc mở miệng lại lộ ra uy áp nhàn nhạt: “Ngươi có biết lời ngươi nói vừa rồi cũng đủ để diệt cửu tộc nhà ngươi hay không?”

Đột nhiên Lý Tĩnh quỳ hai chân xuống đất, thân thể run lẩy bà lẩy bẩy: “Những…những lời dân phụ nói…nói là thật.”

“Tưởng phu nhân, ơn nuôi dưỡng nhiều năm con không dám quên. Vô luận đêm nay người nói gì, con cũng tha thứ cho người.” Ngữ điệu Thái tử bình tĩnh.

Hắn mở miệng, đang muốn nói thêm cái gì nữa, Hách Liên Dực lạnh lùng cắt ngang: “Chư vị đại thần cũng nghe rõ rồi đi, Tần Liễm dã tâm bừng bừng, dùng thủ đoạn che mắt Hoàng Thượng, biến Hách Liên Thành trở thành huyết mạch Hoàng Thất. Hai kẻ này tội đáng muôn chết. Tô Hổ, còn không mau bắt lại.”

Tô Hổ một bên nhìn chằm chằm, Hách Liên Dực vừa ra lệnh, hắn liền ra thủ thế, binh lính tay cầm vũ khí cùng nhau hướng đầu mâu về phía Thái tử và Tần Liễm.

Lão Hoàng thúc không lên tiếng, Hoàng Thượng nhiều năm mê luyến Liên phi, vì nữ nhân kia mà làm không ít chuyện hồ đồ. Lão Hoàng thúc vì vậy mà không có thiện cảm với Liên phi, thậm chí có chút cảm giác chán ghét, đối với hài tử của Hoàng Thượng cùng Liên phi, lão cũng không ưa nổi.

Mặc kệ Hách Liên Thành là thật hay giả, lão thật sự không có ý định ra tay ngăn cản.

“Chỉ dựa vào những lời hồ ngôn loạn ngữ của Lý Tĩnh liền định tội Thái Tử Điện hạ cùng phu quân ta, chuyện này có sơ suất quá hay không?!” Thanh Linh lớn tiếng châm chọc nói, người có mặt ở đây đều có thể nghe rõ mồn một.

“Đúng vậy, hành động này qua loa quá rồi.” Một nguyên lão trong triều đứng ra phản đối.

“Chuyện này hẳn phải điều tra kỹ lưỡng rồi sau đó mới kết luận.” Một đại thần đức cao vọng trọng trong triều cũng mở miệng nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Kết luận dễ dàng như vậy, thần phản đối.”

“….”

Chúng thần ngươi một lời ta một câu, dẫn tới huyên náo.

Tô Hổ cũng cảm thấy có lý, liền đứng bất động.

Hách Liên Dực nghe những câu nói kia, lại thấy Tô Hổ án binh bất động, tâm không khỏi cảm thấy bực bội. Nếu như không cho quần thần một lý do chính đáng, nếu như bây giờ có bắt được Thái tử và Tần Liễm, sợ sau này chuyện cũng không ai phục.

Có một thị vệ lại gần Diệp Thiên Minh, nói nhỏ câu gì đó bên tai ông ta.

“Cái gì? Vẫn chưa tìm được?” Diệp Thiên Minh trầm giọng cả giận nói.

Truyện được đăng tại đây

“Đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thể nào tìm được.” Thị vệ kia nhỏ giọng trả lời.

“Tìm đi tìm lại thật nhiều lần, bao giờ tìm thấy thì thôi.” Diệp Thiên Minh quyết đoán ra lệnh.

“Diệp Tướng quân muốn tìm cái gì?” Một đại thần đứng bên cạnh tò mò hỏi.

Khuôn mặt âm trầm của Diệp Thiên Minh trong nháy mắt ấm áp, ông ta cười nói: “Không có gì.”

“Chỉ dựa vào Hách Liên Thành ý đồ soán vị, phái người ám sát Phụ Hoàng cũng đủ định tội hăn.” Hách Liên Dực nhướn mày nói, khóe môi cong lên vui vẻ, nhìn Thanh Linh: “Huống chi đây là chuyện trong triều, còn

Đang tải nội dung ảnh