Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 252

Chương 145 (4):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Ngọn núi phía sau Tương Quốc tự rất lạnh, thân thể Nguyên Ung Đế lại chưa khỏi hẳn, quần thần cũng hao hết tâm tư nhưng không khuyên được Nguyên Ung Đế.

Ngày hôm đó, có vị quan cả gan nói cho Nguyên Ung Đế Mị hoa nở tại Cách Nguyên cung, cũng đề nghị mang cả quan tài của Liên phi nương nương lên Cách Nguyên cung. Khi Liên phi còn tại thế thích nhất Mị hoa, đặt quan tài của Liên phi nơi nơi ngập tràn mùi hương của Mị hoa tốt hơn rất nhiều so với nơi bao phủ tuyết trắng xóa này.

Nguyên Ung Đế trầm mặc rất lâu, cuối cùng tiếp nhận đề nghị của viên quan kia.

Qua chừng mười ngày nữa là Giao thừa, đêm 30 hàng năm, trong cũng sẽ cử hành cung yến.

Nhưng đến năm nay, Nguyên Ung Đế lại chuyển đổi địa điểm thành Cách Nguyên cung.

Cách Nguyên cung lạnh lẽo mấy năm cuối cùng đã bắt đầu trở nên náo nhiệt.

“Tiểu thư, Thường Quý kia cứng mềm đều không ăn, bất luận dùng hình phạt gì với hắn, hắn vẫn cứ ngậm chặt miệng. Thuộc hạ đã từng dùng tính mạng con hắn ra uy hiếp, cũng vô dụng.” Vô Ảnh nói, Thanh Linh phân phó nàng bắt Thường Quý đến đây để tra hỏi chuyện của Diệp Thiên Minh, nàng hao hết tất cả thủ đoạn vẫn không moi được nửa chữ từ miệng hắn.

Bầu trời mây đen xếp từng tầng, tuyết trắng vẫn không ngừng rơi. Thanh Linh ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, bên môi cười nhẹ: “Thuộc hạ của phụ thân quả nhiên trung thành.” Muốn lợi dụng Thường Quý không phải là cách hay, nàng thở dài: “Các ngươi có làm tay hắn bị thương hay không?”

“Không có.” Vô Ảnh trả lời.

“Còn có thể viết chữ là tốt rồi.” Thanh Linh nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Cách đó không xa, nam nhân có khuôn mặt diễm lệ, tay cầm ô dầu đang chầm chậm bước tới.

Hai mắt Thanh Linh sáng ngời, hai trong mắt linh động hẳn lên, hân hoan nói: “Chàng đã trở lại.” Mấy ngày nay Tần Liễm đều đi sớm về trễ, nàng gần đây lại thích ngủ, buổi tối hắn về nàng đã ngủ, sáng sớm hắn ra ngoài, nàng còn chưa thức dậy.

Cảm giác đã mấy ngày nay hai người không gặp được nhau, trong lòng cũng nhớ hết sức. Không đợi hắn đến gần, nàng đã nhấc chân, hân hoan chạy tới, bổ nhào vào lòng hắn.

Vô Ảnh thấy vậy, thức thời xoay người rời đi.

“Ừ, ta đã trở lại.” Tần Liễm hôn hôn trán nàng, ném ô dầu sang một bên, hai tay bế ngang nàng vào phòng ngủ.

Tần Liễm đặt nàng lên trên giường, sau đó cởi áo khoác lông hồ xuống, để qua một bên. Đợi khi hắn xoay người liền nhìn thấy phu nhân của hắn mặt mày rối rắm nằm trên giường.

Truyện được đăng tại đây

“Có chuyện phiền lòng sao?” Hắn ngồi trên giường, khẽ vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai lông mày nàng.

Nàng gối đầu lên đùi hắn, nắm tay hắn khẽ nắn: “Thiếp sai Vô Ảnh bắt Thường Quý tới đây, nghĩ muốn moi mấy chuyện của phụ thân từ miệng hắn, tiện đường bắt hắn viết một mật chiếu. Chỉ là miệng hắn ngậm rất chặt, cái gì cũng không chịu nói, cũng sống

Đang tải nội dung ảnh