Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 250

Chương 145 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Chàng muốn dẫn thiếp đi gặp ai vậy?”

“Một vị bằng hữu từng gặp nhau vài lần, y thuật của hắn tinh diệu tuyệt luân, nàng cũng biết y thuật, cùng hắn hàn huyên một lúc có lợi cho nàng.” Đang nói chuyện, hắn dừng bước chân, chỉ tòa nhà cách đó không xa: “Đến rồi.”

Thanh Linh theo Tần Liễm vào một viện tử sạch sẽ nho nhỏ.

Một nô bộc đang quét sân, nghe thấy tiếng đại môn mở ra, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Liễm cùng Thanh Linh, lập tức buông cây chổi trên tay xuống, nghênh đón: “Tần Thừa tướng, Bạch thần y đã đi rồi, ngài ấy để tiểu nhân nói với ngài lời cảm ơn, cảm ơn ngài trong khoảng thời gian này đã khoản đãi, nếu như còn cơ hội, Bạch thần y sẽ cùng Tần Thừa tướng luận bà kỳ nghệ.”

Thì ra đây là một trong những tòa nhà thuộc về Tần Liễm, Thanh Linh thầm nghĩ.

“Biết, ngươi lui xuống đi.” Tần Liễm nói.

“Người nọ là ai, ngay cả mặt mũi của chàng cũng không nể, nói đi là đi luôn.” Thanh Linh hỏi, ánh mắt lại quét một vòng nhìn xung quanh.

Tòa nhà này tuy nhỏ nhưng lại lịch sự, tao nhã. Gạch xanh cổ ngói, trụ gỗ lim điêu khắc đồ họa xưa cũ, nhìn cả tòa nhà đều thấy trang nhã.

Thanh Linh híp mắt, chậc chậc thở dài nói: “Đây là một địa phương tốt để kim ốc tàng kiều.” Nàng đứng trước mặt Tần Liễm: “Thành thật khai báo, tòa nhà như thế này chàng còn bao nhiêu, có giấu nữ nhân khác hay không?”

Khuôn mặt Tần Liễm lập tức biến đen, đưa tay nhéo má nàng: “Có tiểu nha đầu nghịch ngợm lại hay ghen như nàng, vi phu đâu còn tâm tư đi trêu ghẹo nữ nhân khác.”

“Hôm nay muốn dẫn nàng tới đây để gặp Cốc chủ Bạch Khách Du của Linh Y cốc, nàng cũng là người học y, cùng hắn hàn huyên có thể thu được lợi ích không nhỏ. Không ngờ hắn lại đi vội vàng như vậy, ở đây chưa tới mấy ngày đã đi.” Tần Liễm hơi có chút tiếc nuối nói.

Đã rất lâu rồi nàng chưa gặp sư phụ Bạch Khách Du, vất vả lắm sư phụ mới đến Hạ thành, nàng lại không thể gặp mặt, trong lòng không tránh có một chút khó chịu cùng tiếc nuối.

Đọc FULL truyện tại đây

“Sao chàng lại quen Bạch Cốc chủ?” Sư phụ nàng rất lười ra ngoài, cho dù có việc phải rời Cốc, cũng sẽ ẩn giấu thân phận.

“Gặp qua vài lần mà thôi.” Tần Liễm nói: “Năm đó Bạch Cốc chủ luyện ra độc môn bí dược ‘Định nhan đan’ gây chấn động thiên hạ, sau đó lại ẩn cư tại Linh Y cốc, nhiều năm qua hiếm ai thấy khuôn mặt thật của hắn, lần này tới Hạ thành, không biết bao giờ lại có thể gặp lại nhau.”

Thanh Linh biết rất rõ công dụng thần kỳ của ‘Định nhan đan’. Có thể làm thi thể người chết không bị phân hủy, bảo trì da thịt như khi còn sống.

Luyện chế thuốc này rất hao phí sức lực, nguyên liệu đều là độc dược, có tổn thương rất lớn đối với người chế thuốc. Mới đầu sư phụ chỉ luyện mấy viên, sau đó liền dừng tay, trời về Linh Y Cốc điều dưỡng thân thể rất lâu.

Thi thể không bị phân hủy, cũng sẽ không hóa thành xương trắng. Đối với không ít người mà nói, thân nhân hoặc người quan trong của họ qua đời làm họ cảm thấy rất đau khổ. Nếu như dùng Định nhan đan với người đã chết, nhìn dung nhan vẫn như khi còn sống, người ở lại cũng bớt đi một chút đau thương.

Bởi vậy mới nói có rất nhiều muốn có được thuốc này.

Nhưng để luyện chế ra thuốc này lại rất hại thân, Bạch Khách Du không muốn luyện lại, cũng không như một số người coi ‘Định nhan đan’ thành lợi nhuận, cho nên hắn đã hủy đi đơn thuốc, cũng thề cả đời không luyện lại ‘Định nhan đan’.

Truyện được đăng tại đây

Gió thổi khiến tóc tơ trước trán Thanh Linh bay loạn, Tần Liễm dịu dàng vén tóc nàng, sau đó dắt tay nàng: “Nếu như đã không gặp được người, vậy chúng ta trở về thôi.”

Bên trong Vinh Vương phủ, Hách Liên Dực vừa dùng đồ ăn sáng xong, tâm phúc Lưu Hải của hắn liền từ cửa đi vào.

“Vương gia, dưỡng mẫu Lý Tĩnh của Thái tử đã tới Hạ thành, hiện tại Vương gia muốn gặp hay không?” Lưu Hải cung kính nói.

Sau khi dùng thiện xong, Hách Liên Dực có thói quen súc miệng, hắn bưng một ly nước ấm lên, nghe

Đang tải nội dung ảnh