Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 247

Chương 144 (5)

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Chàng không nói đạo lý!” Nàng tức giận dạng chân ngồi lên đùi hắn, cố ý ngăn không cho hắn xem thư tín: “Rõ ràng chàng muốn ta bên cạnh chàng, lại còn tìm cớ để ta không rời phủ.”

“ Bị nàng đoán được rồi.” Hắn ôn nhu cười. “Vài ngày trước, đêm nào nàng cũng ra ngoài, còn không thèm về, khiến vi phu phòng không gối chiếc rất khổ sở.”

Phòng không gối chiếc? Khóe miệng Thanh Linh khẽ giật giật.

“Nàng bị thương còn dám trốn tránh vi phu khiến vi phu lo lắng hãi hùng, nàng nói có nên bù đắp tổn thất tinh thần cho vi phu hay không?”

Ngày đó mặt nàng sưng đỏ, tránh né hắn, người này thế nhưng còn mang thù đến tận bây giờ!!

Nàng liền hiểu ra, vì nàng trốn hắn, hắn mới trừng phạt nàng, thế nên mới phạt nàng mấy ngày không được rời phủ.

“Về sau thiếp sẽ không thế nữa.” Nàng nâng khuôn mặt hắn lên, vô cùng thành thực cam đoan.

Hắn khẽ cười, không nói gì, vẻ mặt kia rõ ràng đang viết ‘Ta không tin!’ Hắn nắm lấy tay nàng, quay đầu, tập trung xem thư tín.

Đọc FULL truyện tại đây

“Phu quân.” Nàng hôn một cái lên cằm hắn, sau đó nàng nhạy cảm phát hiện thân thể hắn cứng đờ.

Không cho phép nàng ra ngoài, vậy nàng cũng không để hắn tĩnh tâm xử lý công việc, xem hắn cuối cùng có thỏa hiệp hay không?

Nàng cúi đầu hôn dọc theo cần cổ hắn, nghe hắn hít thở nặng nề, lại nhẹ nhàng cắn một cái.

Hắn không chịu đựng được sự khiêu khích của nàng. Chỉ một chút đã khiến hắn mất đi khả năng phòng thủ, hắn mở miệng nói, thanh âm khàn khàn hơi nhuốm mùi vị tình dục: “Phu nhân…đừng nghịch…ô..” Nàng nhanh chóng hôn lên môi hắn chặn lời hắn muốn nói.

Đôi phượng mâu dần ám trầm, tay vung lên, sổ con cùng thư tín tất cả bị quét xuống đất. Một tay ôm chặt eo nàng, một tay chế trụ sau gáy nàng, hung hãn làm sâu nụ hôn này.

Truyện được đăng tại đây

Nụ hôn dần dần có chút không khống chế được. Nàng tựa như bị hắn cướp đi hô hấp, nụ hôn nóng bỏng của hắn dần đi xuống.

“Cạch….ầm…” Hình như hắn lại quăng thứ gì đó trên

Đang tải nội dung ảnh