Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 245

Chương 144 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nàng nằm trên người hắn, eo thon bị ôm chặt không cử động được: “Chàng..chàng muốn làm gì? Mặt thiếp đang bị thương, đau muốn chết, không cho chàng làm loạn.”

Hắn vươn tay vuốt vư gò má sưng đỏ của nàng: “Sẽ không làm loạn.” Thanh âm hắn hết sức ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến nàng có chút sợ hãi: “Chỉ là ta muốn thuyền của nàng lật trong mương của ta thêm mấy lần nữa mà thôi.” Hắn trở mình, đè nàng xuống dưới.

Nàng còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói củ hắn, nụ hôn của hắn đã ùn ùn kéo tới.

Bản lĩnh xuyên tạc của người này, hôm nay nàng coi như đã lãnh giáo đủ.

Vì vậy đáng thương chiếc thuyền nhỏ tựa như rau trong nồi, bị đảo đi đảo lại, lật tới lật lui trong cái mương phúc hắc. Mấy lần nàng muốn hô cứu mạng, thế nhưng lời nói đến khóe miệng lại bị nụ hôn của hắn nuốt trọn.

“Nói xem ai đánh nàng thành cái dạng này?” Mỗ nam lăn qua lăn lại đã đủ, thỏa mãn nheo nheo mắt, miễn cưỡng hỏi.

“Không phải bị đánh! Mà là không cẩn thận bị nện trúng!” Nàng nằm sấp trong lòng hắn phản bác.

“Tối hôm qua thiếp giao thủ cùng với ngân diện hắc y nhân kia. Công phu của hắn lợi hại, ngân châm của thiếp cũng không thể đả thương hắn. Cuối cùng, vì để cho hắn trúng ngân châm ngâm độc của thiếp, thiếp chấp nhận một quyền của hắn.

Thiếp thật sự rất tò mò thân phận của người đó, có lẽ lần này hắn trúng độc của thiếp, thiếp có thể được hắn là ai.”

Hắn trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng: “Thân phận của ngân diện hắc y nhân, nàng biết chưa hẳn là chuyện tốt.”

Thư Nghiễn nghe theo phân phó của Thanh Linh, phái người gắt gao theo dõi những người mua ‘Thiên tiền, Ngũ hòe, Điếu liên, Sinh đường,…’tại tiệm thuốc khắp thành.

“Chủ Thượng, nội trong ngày hôm nay bắt được tám người cùng mua thang thuốc này. Tất cả đều bắt trong tiệm thuốc. Thuộc hạ đã hỏi Chưởng quỹ, ngày thường không có ai đi mua thang thuốc này cả.” Thư Nghiễn phái người đi điều tra thân thế của tám người đó, lại không thể thăm dò ra lai lịch cụ thể: “Chủ Thượng, chắc hẳn hắn đã đoán ra được tính toán của ngài, cho nên mới phái nhiều người đi mua gây nhiễu loạn đến vậy.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tên này thật giảo hoạt.” Thư Nghiễn phiền muội nói.

Thanh Linh cười khẽ, không thể tra bằng con đường này, nàng tựa hồ cũng không quá sốt ruột, cũng không giận dữ: “Nếu hắn không thông minh, há để cho đến tận bây giờ các ngươi vẫn chưa tra ra hắn là ai.”

Thư Nghiễn thở dài: “Ai, thật uổng phí thời gian.”

Thanh Linh cười nhẹ: “Chưa chắc.”

Sắp đến cuối năm, nhà nhà bắt đầu sắm tết. Đường phố ngày càng náo nhiệt.

Hách Liên Dực ngồi trong xe ngựa, nghe bên ngoài ồn ào, hắn cảm thấy bản thân thật cô độc. Mẫu phi chết, Ngạo Nguyệt chết, đến cả cái người vẫn luôn vờ vịt với hắn là Dung Thi Thi cũng đã chết, bên cạnh hắn không còn ai.

Hắn tự giễu cười một tiếng, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân thế mà lại có lúc cảm thấy cô đơn.

Truyện được đăng tại đây

Con đường đoạt vương quyền này, hắn bị bức bách vào hoàn cảnh bị cô lập hoàn toàn, càng đi về phía trước càng thấy mịt mù. Lui về phía sau, hắn lại không cam lòng. Hắn vĩnh viễn không cam lòng, chỉ cần còn một hơi thở, hắn quyết không buông tha việc đoạt quyền!

Nghe bên ngoài nhốn nháo náo nhiệt, hắn cảm thấy tai ngày càng đau: “Đổi đường hồi phủ.” Hắn nói với phu xe.

Xe ngựa nhanh chóng đổi đường, tiếng huyên náo xa dần, trong xe yên tĩnh trở lại. Hách Liên Dực ngả người ra sau, nhắm mắt dưỡng thần một lúc.

“Haizz.” Xe ngựa đột ngột dừng lại, Hách Liên Dực mở mắt: “Sao không đi tiếp?”

“Bẩm Vương gia, phía trước là xe

Đang tải nội dung ảnh