Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 242

Chương 143 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Xe ngựa đột ngột dừng lại, tiếng huyên náo bên ngoài ngày càng lớn.

“Tên chết tiệt, xem ngươi trốn chỗ nào!”

“Tên nhãi ranh, dám cầm đồ giả đến lừa gia ngươi, chán sống rồi sao?!”

“Khâu đại gia, ta thật sự không biết bức tranh nay là giả, ngài cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ trả đủ ngân lượng cho ngài.”

“…”

Thanh Linh ngồi dậy, vén rèm nhìn ra bên ngoài: “Chuyện gì xảy ra?”

Một nam tử mặc áo xanh ngã trước xe ngựa, khuôn mặt hắn tiều tụy, vành mắt đều thâm lại, vừa nhìn đã biết là người suốt đêm không ngủ. Trước mặt có bảy tám gia đinh, trong tay cầm gậy gộc ép nam nhân kia vào vách tường.

Một nhóm người như vậy hoàn toàn chắn đường đi.

Thanh Linh vừa lộ mặt, thanh y nam tử kia liền nhận ra nàng, gấp gáp hô: “Nhị tiểu thư, cứu mạng!”

Thanh Linh cảm thấy kinh ngạc, nhìn nam tử kia rất quen mắt nhưng lại giống như chưa từng nhìn thấy hắn. Nàng chỉ giật mình trong chốc lát, không lên tiếng.

“Tiểu tử, dám cầm đồ giả không đáng một đồng đến lừa đại gia ngươi, hôm nay ai cũng đừng mong cứu thoát ngươi.” Đứng bên cạnh là một nam tử trung niên mặt huyền y độc ác nói, ông ta vừa phất tay lên, những gia đinh vây quanh nam tử kia lập tức động thủ.

Thanh y nam tử hoảng sợ kêu lên: “Khâu đại gia, tha mạng!!”

“Nhị tiểu thư cứu mạng, ta là nhi tử của quản gia Thường Quý của Diệp phủ. Cứu mạng!!!”

Nhi tử của quản gia Thường Quý sao? Thanh Linh vẫn còn có chút ấn tượng.

Đọc FULL truyện tại đây

Thường Lâm là con trai độc nhất của Thường Quý, rất thích đánh bài, thường xuyên ăn trộm đồ vật quý giá trong nhà đi đến sòng bạc. Mặc kệ Thường Quý đánh mắng thế nào cũng không khiến hắn rời bỏ niềm yêu thích cờ bạc.

Thường Quý đã từng nhốt Thường Lâm ở nhà nhưng hắn lại ồn ào muốn tuyệt thực, Thường Quý liền không đành lòng. Dù sao ông cũng chỉ có một mụn con trai, con trai tuyệt thực cũng làm ông đau lòng.

Cứ như vậy Thường Quý không quản được đứa con ham bài bạc của mình, dần dà chuyển thảnh thất vọng, chuyện Thường Lâm đánh bạc bên ngoài không hỏi không quan tâm đến. Kể cả chuyện nhi tử nợ tiền người ta, ông cũng lười xen vào nữa.

“Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư, cứu mạng!” Thường Lâm nhìn Thanh Linh y như cây cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn.

“A!!!” Hắn bị người đập trúng bắp chân, đau đến mặt cắt không còn một giọt máu.

“Dừng tay!” Thanh Linh nhảy xuống xe ngựa, Khâu đại gia nhìn xe ngựa quý giá đẹp đẽ, đây không phải phương tiện mà đại gia đình có tiền cũng không ngồi được. Nhìn nàng một thân y phục hoa lệ tinh xảo, toàn thân quý khí bức người, hiển nhiên không phải là tiểu nhân vật.

Mặc dù là thế nhưng Khâu đại gia mặc huyền y vẫn lạnh lùng nói: “Vị phu nhân này, ngươi tốt nhất đừng có xen vào việc của người khác.”

Khâu đại gia là ông chủ sau màn của nhiều tiền trang và sòng bạc Tứ Phương trong Hạ thành, đừng nhìn toàn thân ông ta chỉ ngửi thấy mùi tiền nhưng lại rất thích mấy thứ phong nhã, tỷ dụ như thư họa.

Truyện được đăng tại đây

Ông ta đặc biệt thích thư họa của các danh họa nổi tiếng.

“Nhị tiểu thư, cứu mạng.” Thường Lâm thấy được hi vọng trên người Thanh Linh, không ngừng hô ‘cứu mạng’ với nàng.

“Sao hắn lại đắc tội Khâu đại gia ngài vậy?” Thanh Linh không nhanh không chậm hỏi: “Hắn nợ tiền sòng bạc Tứ Phương không trả nổi sao?”

Khâu đại gia không muốn đắc tội vị quý nhân toàn thân quý khí này liền kiên nhẫn giải thích: “Nhãi ranh này nợ sòng bạc Tứ Phương một khoản tiền lớn, lại dám cầm bức họa nói là đồ của danh gia Thôi Thực đến tặng

Đang tải nội dung ảnh