Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 240

Chương 143: Chẳng lẽ là ông ta.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Chàng ngốc à? Nếu như thiếp không về, có phải chàng quyết định ngồi đợi cả đêm không?” Nàng rời môi, sẵng giọng.

Hắn chỉ cười cười không nói, đưa tay kéo eo của nàng, ôm cả người nàng vào lòng: “Sao tay lạnh vậy?”

Hắn đưa ấm lô cho nàng cầm, rướn người cởi giày giúp nàng.

“Ở bên ngoài lâu người cũng bẩn rồi, chàng buông thiếp ra, để thiếp đi tắm.”Nàng đẩy đẩy hắn nhưng hắn vẫn cứ bất động ôm rịt lấy nàng.

“Hiện tại đừng ra ngoài, trời đang rất lạnh đấy.” Hắn nói, vươn tay dẹm dẹm chăn bao lấy hai người lại.

Hắn phất tay một cái, đèn trong phòng liền tắt.

Thanh Linh bị Tần Liễm ôm vào lòng, hai tay ôm ấm lô nhưng vẫn lạnh như cũ. Tay nàng đặt trên ngực hắn, nàng rõ ràng cảm thấy hắn có hơi run rẩy.

Nàng nghĩ nghĩ liền rút tay về, hắn lại cố chấp không cho nàng cử động: “Nằm yên nào, nàng còn lộn xộn nữa đừng trách vi phu lại bắt nạt nàng.” Hắn cắn cắn vành tai nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe hắn nói vậy, nàng ngoan ngoãn nằm im trong lồng ngực hắn.

Trong bóng tối, cả hai im lặng rất lâu, nàng đột ngột hỏi: “Thiếp về muộn như vậy chàng không tức giận sao?”

Hắn hôn hôn lên tóc nàng: “Chỉ cần nàng nhớ trở về, vi phu không bao giờ giận nàng. Phu nhân muốn làm gì cứ việc thoải mái mà làm, vi phu sẽ không trói buộc nàng, chỉ là, dù nàng đi xa đến đâu, chỉ cần nàng nhớ trở về là được.”

Lợi dụng đêm tối, nàng đảo đảo trong mắt: “Nhỡ thiếp quên thì sao?”

“A.” Nàng đột nhiên trừng lớn mắt, bộ dạng chuẩn bị tạc mao: “Sao chàng đáng mông thiếp?”

Truyện được đăng tại đây

“Nếu như nàng quên về nhà, vi phu sẽ đến tận nơi thu

Đang tải nội dung ảnh