Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 239

Chương 142 (8):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Phập!!” Mũi tên xuyên qua cổ họng, trong mắt Ninh Kiểu vẫn còn in hình nam nhân tuấn tú cưỡi Hãn huyết bảo mã, người mà bà ta đã mong đợi cùng ái mộ biết bao nhiêu năm, trước khi mất ý thức, Ninh Thục phi dường như nghe thấy tâm mình vỡ vụn từng khúc.

“Kiểu Kiểu!” Thanh âm tê tâm liệt phế xé toang màn đêm.

“Vương gia, ngài mau cưỡi ngựa đi, sắp không kịp nữa rồi.” Sơ Nam vội vàng nói.

Kính Nam vương tựa như không hề nghe thấy, ôm Ninh Kiểu đã không còn hô hấp, bất động.

“Vương gia, ngài không mau đi sẽ muộn mất!” Sơ Nam thúc giục.

Kính Nam vương ôm Ninh Thục phi, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nàng, phảng phất như tiếng chém giết, tiếng mưa tên xé gió không quan hệ gì tới hắn, trong mắt chỉ còn thụy nhan của ái nhân.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hoàng Thượng đúng thật vô tình, một lời còn chưa nói, đã một tên bắn chết Ninh Thục phi.” Thư Nghiễn đứng bên cạnh Thanh Linh kinh ngạc nói.

“Đúng vậy, đêm nay Hoàng Thượng xuất hiện ở đây đúng là làm ta cảm thấy rất bất ngờ, tự tay giết Ninh Thục phi, lại càng ngoài ý muốn của ta.” Thanh Linh nói.

Hai người câu được câu chăng nói chuyện, lại chuyển ánh mắt đến bình nguyên le lói ánh lửa, Nguyên Ung Đế lúc đó đã giục ngựa quay về.

Nhân thủ của Kính Nam vương đã chết mấy người, người còn sống toàn bộ đều bị giết theo lệnh của Hoàng Thượng.

Truyện được đăng tại đây

“Đông Lăng Trưởng Công chúa tung tích không rõ, Ninh Thục phi chết, Kính Nam vương cũng khó sống, Vinh Vương chỉ sợ ốc còn không mang nổi mình ốc nữa rồi.” Thư

Đang tải nội dung ảnh