Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 235

Chương 142 (4):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Đối với Thanh Linh, năm ngày phải nói là quá dài, trong khoảng thời gian này không đảm bảo kế hoạch không bị bại lộ: “Tiêu ca ca, không thể nhanh hơn sao?”

Nhìn ánh mắt mong đợi của nàng, lòng Kính Nam vương mềm lại.

“Hai ngày, hai ngày sau chàng dẫn ta đi. Đi dọc theo con đường nhỏ xuống phía dưới có một thác nước, gần đó có một cái đình, sau giờ Tuất ta sẽ luôn ở trong đình đợi chàng.” Thanh Linh nói chém đinh chặt sắt, đợi Kính Nam vương sập bẫy trong hai ngày, nàng có thể làm được.

“Kiểu Kiểu, nàng có thể kiên nhẫn đợi ta vài ngày được không? Năm ngày sau chắc chắn sẽ dẫn nàng rời xa chốn thị phi này.” Kính Nam vương nhẹ giọng khuyên bảo.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tại sao phải chờ đến năm ngày? Hai ta có thể sớm ngày bên nhau, tại sao phải bắt ta đợi thêm năm ngày nữa?” Nàng nghẹn ngào nói: “Có phải chàng không muốn dẫn ta đi? Nếu như chàng không muốn, ta cũng không ép buộc chàng.” Thanh âm nàng bỗng nhiên lạnh xuống, xoay người ly khai.

Kính Nam vương kịp thời giữ nàng lại, nắm cổ tay phát đau khiến nàng kêu ra tiếng. Thấy vậy hắn bối rối thu tay lại.

Hắn nhìn vết thương trên cổ tay nàng, cảm thấy rất đau lòng. Nàng là thiên chi kiều nữ sinh ra ngậm thìa vàng mà lớn lên, chưa từng trải qua đói khổ

Truyện được đăng tại đây

Đang tải nội dung ảnh