Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 232

Chương 142: Lời thề.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

“Tính thời gian thì người truyền tin vào cung chắc vẫn còn trên đường.” Ninh Thục phi vẫn chưa bị phế truất, ý đồ cắt cổ tay tự sát của bà ta là chuyện không nhỏ, sư thái chủ sự của Vạn Phúc am chắc chắn sẽ cho người vào cung bẩm báo sự việc.

“Ngăn người truyền tin lại.” Thanh Linh phân phó.

“Vâng.” Thư Nghiễn hiểu ý Thanh Linh, Chủ Thượng muốn bọn hắn phải giám sát chặt chẽ hơn nữa, chuyện này mà truyền vào tai Hoàng Thượng, khó đảm bảo Hoàng Thượng không niệm tình cũ mà tha cho bà ta. Một khi bà ta hồi cung, việc ra tay đã không còn đơn giản nữa.

“Sư thái Chủ sự của Vạn Phúc am có thể thu mua hay không?” Thanh Linh hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thu mua lão ni cô kia? Đơn giản, lão ni cô kia lục căn không tịnh, một bó tuổi rồi mà ban đêm vẫn lén đi gặp gỡ nam nhân. Như thế thì thôi, bà ta còn ham tiền tài.” Chính vì bà ta không bỏ được tiền nhang đèn dồi dào của Vạn Phúc am nên mới không muốn hoàn tục: “Chỉ cần tiến hàng dụ dỗ cưỡng bức bà ta, thuộc hạ không tin không thu mua được.”

“Vậy thì tốt.” Thanh Linh nói: “Thu mua sư thái chủ sự của Vạn Phúc am, khiến bà ta phải đè chuyện Ninh Thục phi cắt cổ tay xuống.”

“Chuyện này quả thực không dễ.” Gương mặt Thư Nghiễn hơi nhăn nhó, Ninh Thục phi là Nhất phẩm cung phi, mặc dù bị phạt đi Vạn Phúc am tu dưỡng nhưng thân phận bà ta vẫn còn đó, thi thoảng vẫn có người từ trong cung đến.

Truyện được đăng tại đây

“Có cái gì mà không dễ? Ninh Thục phi không cẩn thận bị thương ở cổ tay, như thế nào lại thành tự sát?” Thanh Linh nhàn nhạt nói.

“Thuộc hạ hiểu.” Ninh Thục phi không cẩn thận bị thương, bị xước phần da thịt ở cổ tay, dĩ nhiên đây là chuyện nhỏ, không cần báo cáo. Sư thái chủ sự sẽ

Đang tải nội dung ảnh