Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 228

Chương 141: Phu nhân, ta đón nàng về nhà.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Giá y hoa lệ, hồng sắc rực rỡ nhưng lại không hề tục khí.

Thanh Linh cũng có đôi chút kinh ngạc, tiếp nhận giá y từ tay Hương Thảo. Giá y này rất nhẹ, nàng cầm trên tay không hề có cảm giác nặng nề.

Vải vóc trơn mịn như nước, ấm áp như được phơi qua nắng xuân.

“Nghe người trong các nói, giá y của Nhị tiểu thư là do Thiên Oánh Hỏa tàm phun tơ tạo thành tơ lụa, rồi lại may thành giá y.” Có hai vị cô nương từ Yên La các đến đưa giá y, một người đã nói như vậy.

Thiên Oánh Hỏa tàm cực kỳ hiếm thấy, vải vóc làm từ tơ của nó cực kỳ ấm áp lại mềm mịn, để dưới ánh mặt trời có đôi chút lấp lánh. Y phục làm từ tơ của Thiên Oánh Hỏa tàm cũng cực kỳ nhẹ, tuy mỏng mà không trong suốt.

Chỉ vẻn vẹn một đoạn ống tay áo cũng trị giá vạn lượng, cả bộ giá y từ trên xuống dưới, sợ cũng là ngàn vàng khó cầu.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi cô nương của Yên La các nói chuyện, chúng thị nữ nhìn chằm chằm giá y của nàng, trong mắt đều không nén nổi hâm mộ.

Đồ cưới giá trị liên thành như thế, cũng coi như hiếm thấy.

Hương Thảo kích động liên tục giục nàng thay giá y, sau khi Thanh Linh thay đồ cưới, chậm rãi từ bình phong đi ra.

Nữ tử mặc giá y hồng sắc, rực rỡ như lửa, tư thái yểu điệu, khí chất trong trẻo mà cao ngạo khiến mọi người tựa như đang được chiêm ngưỡng bản thể của Thượng cổ Thần thú – Phượng Hoàng.

Truyện được đăng tại đây

Áo choàng kéo dài đến ba trượng được thêu đồ đằng bách hoa. Y phục bên trong thêu Tịnh Đế liên* . Đường viền váy, chân váy thêu uyên ương, tất cả đều được thêu bằng tơ vàng. Làn váy xõa tung dưới đất, còn một phần vẫn khuất sau tấm bình phong. Eo nhỏ tinh mỹ cuốn đai lưng màu đỏ lại càng thêm nhỏ, tựa như chưa đầy một nắm tay. Đai lưng khảm hồng ngọc kết dây rủ xuống, mỗi sợi đây treo một viên trân châu màu đỏ. Áo khoác tơ vàng thêu cánh sen hồng lả lướt trong khói sương, mờ mờ ảo ảo như ảo ảnh. Ống tay áo màu son vừa rộng

Đang tải nội dung ảnh