Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 223

Chương 140 (1):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Khắp nơi đều là hương vị của hắn, nàng vừa cảm thấy hạnh phúc, lại muốn kháng cự. Người này, vừa là cừu nhân của nàng, lại là người mà nàng yêu.

Dựa vào lòng hắn, cùng hắn ôn nhu triền miên. Loại cảm giác này bội phần dày vò.

Nụ hôn của hắn không ngừng sâu hơn, lưu luyến của hắn làm nàng mất lý trí, không kìm được lòng mà đáp lại hắn, thân thể mềm mại không có khí lực dựa vào lòng hắn. Nàng bị hắn hôn đến hít thở không thông, lúc này hắn mới không tình nguyện mà buông tha nàng.

Hắn cắn cắn vành tai trắng nõn của nàng: “Vì sao lại trốn tránh ta?” Thanh âm trầm thấp hỏi nàng.

“Không…không có.” Sau nụ hôn đến thất điên bát đảo, nàng mới lấy lại chút lý trí.

Hắn mím môi, đôi phượng mâu tràn ngập tức giận, hiển nhiên là không tin lời nàng. Vừa rồi ở ngã tư, hắn chắc chắn nữ nhân này đã nhìn thấy hắn, thế nhưng lại nói dối hắn.

“Không có sao? Thế sao nàng nhìn thấy vi phu lại vội vã quay đầu?”

“Ta thẹn thùng.” Nàng chột dạ thấp giọng nói.

Hắn lập tức dở khóc dở cười, nha đầu này da mặt dày hơn cả tường thành, thấy hắn lại cảm thấy thẹn thùng? Cũng chỉ có nha đầu ngốc này mới kiếm cái lý do sứt sẹo này dối gạt hắn.

Ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên, bức nàng phải nhìn thẳng hắn. Nhưng khi nhìn thấy đôi môi nàng bị hắn dày vò đến sưng đỏ, lại không khỏi đau lòng, ôn nhu than nhẹ: “Ta cũng là người của nàng rồi, có tâm sự gì sao lại không nói với ta?” Thà rằng giấu ở trong lòng đến thống khổ cũng không muốn nói với hắn, chắc hẳn hơn phân nửa là cùng hắn có liên quan.

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng nhắm mắt, đáy lòng giãy giụa. Bất luận thế nào cũng không thể nói ra được, chuyện nàng bị giết cũng cũng là chuyện không thể thay đổi. Trong lòng nàng rất loạn, chỉ là tạm thời không muốn gặp hắn, nàng vẫn chưa nghĩ đến việc phải đối mặt với hắn như thế nào?

“Lại còn muốn trốn ta, nha đầu ngốc, nữ nhân bị Tần Liễm ta nhìn trúng, dù có trốn đến tận chân trời góc biển, ta cũng phải bắt được về mà cột bên người.” Hắn ôn nhu nói, hắn sẽ không cho nàng có bất kỳ cơ hội nào trốn khỏi hắn.

Tâm nàng run rẩy, ngũ vị tạp trần trải trong lòng: “Ngày chúng ta thành thân còn ba ngày?”

Nàng dời đề tài, hắn cũng không tiếp tục theo đuổi lý do vì sao nàng trốn tránh hắn.

“Ừ, còn ba ngày, theo như phong tục của Nam Hạ chúng ta, nam nữ trước ngày thành thân ba ngày không được gặp mặt. Bắt đầu từ ngày mai cho đến ngày chúng ta thành thân, ta sẽ không được thấy nàng, nghĩ lại thật sự cảm thấy rất khó khăn.” Sắc mặt hắn phiền muộn, nhưng chưa đến một phút sau, đôi mắt hắn lóe sáng nhìn nàng chằm chằm: “Phu nhân, hôm nay phải bồi bên cạnh ta cả ngày đó.”

Đôi môi nàng đỏ mọng kiều diễm, hắn nhìn đến mức tâm viên ý mã, không đợi nàng trả lời, hắn lại bắt đầu cúi xuống hôn môi.

Truyện được đăng tại đây

“Chàng…” Người này lại tới, hai tay hắn siết chặt nàng, tránh cũng không thể tránh được.

Nụ hôn nóng bỏng ập xuống rất nhanh, nhanh đến mức thiêu hủy cả ý chí của nàng. Không biết từ khi nào, hắn đã buông lỏng giam cầm nàng, mà cũng không

Đang tải nội dung ảnh