Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 209

Chương 138 (4):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nàng hít một hơi, mùi vị ngọt ngào lập tức tràn đầy khoang tim: “Đồ ngốc.” Nàng làm sao sẽ giận hắn. chỉ muốn bắt nạt hắn một chút thôi mà.

“Chàng cứ chiều ta như vậy, sau này ta hư hỏng thì phải làm thế nào?” Hình như nàng bị hắn sủng sắp hư rồi.

“Nàng là nữ nhân của ta, không sủng nàng thì sủng ai?” Hắn dáng vẻ đương nhiên nói: “Sủng hư cũng không sao, nàng vui vẻ là được.”

Nàng nghe vậy liền sẵng giọng: “Miệng càng ngày càng ngọt.”

Ăn xong bát vằn thắn, Thanh Linh kéo tay Tần Liễm hòa vào dòng người trên phố.

Hai người đi ngang qua một sạp bán đồ chơi, nàng dừng bước, lắc lắc tay hắn nói: “Tần Liễm, những thứ này đều rất đẹp.”

Bên trong quán bán chủ yếu là vỏ sò, đầu gỗ, tảng đá điêu khắc thành hình hoa hoa thảo thảo.

“Nàng thích, vậy thì mua toàn bộ.” Hắn cười nhẹ.

“Nhiều quá rồi, chỉ cần hai ba món đồ là được.” Nàng hứng trí bừng bừng chọn đồ chơi.

“Đại Hoàng tử, ngài nhìn nữ nhân kia.” Tên sai vặt vẻ mặt đáng khinh, đứng trong đám đông, ngón tay chỉ Thanh Linh rồi quay sang nam tử bên cạnh người nịnh nọt.

Nam tử đứng cạnh hắn, tướng mạo thường thường, lông mày đen dày, đôi mắt một mí híp lại, cả người đầy mùi bỉ ổi. Thân hình hắn có hơi phát tướng, cẩm hoa y phục hoa lệ tục khí.

“Chậc chậc chậc, coi tư thái kia có bao nhiêu yểu điệu, gò má thanh tú thủy linh. Đại Hoàng tử người nếm nhiều sơn trân, thi thoảng ăn qua món thôn quê nhất định sẽ hết sức sảng khoái.” Tên sai vặt tên Thành Vượng, đôi mắt hắn lộ ra một chút tinh quang, vẫn là cứ đáng khinh như thế.

Đọc FULL truyện tại đây

Đôi mắt Đại Hoàng tử híp thành một đường ngang: “Đến Nam Hạ đã nhiều ngày như vậy, hôm nay vận khí tốt, đụng phải nữ nhân vừa miệng bổn Hoàng tử.”

Hắn chen lấn đám người, đứng bên cạnh Thanh Linh, Thanh Linh đang chọn đồ, không có tâm tư để ý mấy người bên cạnh.

“Mạo muội cho hỏi mỹ nhân tên là gì?” Đại Hoàng tử duỗi đôi móng heo muốn sờ sờ chấm mút chút vị.

Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai nàng.

Khóe mắt Thanh Linh liếc nhìn Tần Liễm đang nắm tay một nam tử xa lạ, nghe tiếng kêu thảm thiết kia đủ biết Tần Liễm hạ thủ thực không lưu tình.

“Làm càn!” Thành Vượng nhìn thấy chủ tử bị bắt nạt liền đứng dậy quát to.

“Câm miệng.” Ánh mắt Đại Hoàng tử cảnh cáo hắn.

Truyện được đăng tại đây

Thành Vượng không thể không im miệng, đứng một bên.

Đại Hoàng tử nhìn dung nhan yêu diễm của Tần Liễm, nhất thời không phân biệt được là nam hay nữ. Tuy nói người trước mặt này có bộ dáng của một nam tử nhưng không loại trừ khả năng nử giả nam. Hắn không quá tin tưởng trên đời lại có một nam tử có dáng vẻ xinh đẹp như vậy, vậy thì khẳng định đây chính là nữ cải nam trang: “Đại mỹ nhân, nhẹ…nhẹ tay.” Bị đại mỹ nhân nắm cổ tay. Cho dù đau muốn chết nhưng Đại Hoàng tử vẫn thấy lòng lâng lâng sung sướng.

Tần Liễm bị người này

Đang tải nội dung ảnh