Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 208

Chương 138 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nàng lập tức khóc không ra nước mắt, cho chừa cái tội tham ngủ, không nghĩ vừa tỉnh dậy bản thân đã ở trong hàng sói.

Đôi môi đang hôn nàng vừa hung lại vừa vội, không cho nàng có thời gian thở dốc liền cạy hàm răng của nàng rồi luồn lưỡi vào trong, tham lam nuốt đi hô hấp của nàng. Bây giờ hoàn toàn không thấy bộ dạng nam tử ôn nhuận như ngọc làm việc đĩnh đạc như thường ngày.

Hô hấp của nàng dần trở nên dồn dập: “Phu quân…” Nụ hôn nồng cháy như muốn thiêu đốt nàng, nụ hôn của hắn vừa ngọt ngào lại vừa hành hạ. Nhưng cho dù có khó chịu như thế nào, nàng vẫn không muốn né tránh, vươn tay ôm chặt cổ hắn, dùng sức hôn trả.

Hắn cảm nhận được sự đáp lại của nàng, lý trí trong nháy mắt sụp đổ, càng được nước lấn tới mà hôn sâu thêm.

Tấm màn lụa tầng tầng lớp lớp hạ xuống, che kín sắc xuân rực rỡ trong ngày đông giá lạnh.

Hắn hôn dọc theo cần cổ trắng nón của nàng, dần dần xuống dưới, không cho nàng có cơ hội kháng cự, thật sâu hôn nàng, tùy ý đòi lấy.

Sau tấm màn mờ ảo, tiếng nữ tử than nhẹ cầu xin cùng thanh âm đứt quãng xấu hổ, thật lâu sau đó mới chấm dứt.

Thanh Linh vô lực nằm gọn trong lòng hắn, đôi mắt đen nhánh mang theo hơi nước mê mang đáng thương nhìn người nào đó.

Mỗ nam sau khi được ăn no tựa như vẫn còn chưa đủ thỏa mãn, đôi tay hạnh kiểm xấu vẫn cứ vuốt ve không ngừng.

Người trong ngực co lại một chút, vẻ mặt đáng thương: “Phu quân.” Bộ dạng tựa như phải chịu ủy khuất cực lớn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngoan, lần này vi phu đảm bảo sẽ rất nhẹ nhàng.” Tiếng cười cho dù có ôn nhu cỡ nào cũng không thể che dấu sự gian xảo trong đó.

Trong lòng nàng âm thầm khinh bỉ, lời người này nói trong vấn đề này không bao giờ có thể tin tưởng được: “Không được.” Nàng mềm mại đẩy hắn ra một chút.

Hắn thuận thế nắm lấy tay nàng, hơi dùng lực kéo nàng vào lòng, vừa dỗ dành lại vừa nhanh chóng lừa ăn nàng thêm lần nữa.

Lúc trở lại Diệp phủ sắc trời đã hoàn toàn tối.

Thanh Linh kéo thân thể mỏi mệt về, cố hết sức đi về viện tử của mình, trong lòng vẫn âm thầm mắng Tần Liễm khốn kiếp: “Khốn kiếp! Khốn kiếp!” Cuối cùng vẫn không nhịn được mà mắng hẳn ra tiếng.

Thư Nghiễn tựa như u linh nhẹ nhàng xuất hiện nghe thấy tiếng nàng mắng, sợ hết hồn, cho rằng nàng đang mắng mình, vội vội vàng vàng quỳ xuống: “Chủ Thượng, không biết thuộc hạ đã phạm vào sai lầm gì? Kính xin chỉ rõ.”

Truyện được đăng tại đây

Thanh Linh có hơi chút sững sờ, thấy rõ là Thư Ngiễn: “Tại sao là ngươi? Đến đây lúc nào?”

Thư Nghiễn thở phào nhẹ nhõm, cũng hiểu vừa rồi người Thanh Linh mắng không phải mình: “Thuộc hạ đã tới từ sớm.”

Thanh Linh đứng dưới mái hiên, vỗ vỗ tuyết đọng trên vai: “Có tin tức mới sao?”

“Sáng sớm hôm nay Ninh Thục phi vạch trần thân phận một cung nhân là người của Kính Nam vương , kỳ quái là Ninh

Đang tải nội dung ảnh