Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 205

Chương 137 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thục phi nương nương, Vinh Vương gia, đã tìm thấy Diệp Nhị tiểu thư.” Một thị vệ tiến lên bẩm báo/

Hắn vừa nói xong liền có giọng điệu mỉa mai truyền đến: “Vinh Vương chỉ dựa hai cung nữ nói vài lời đã vội vàng định tội Diệp Nhị tiểu thư, phải chăng có qua loa quá không?” Vân Quý phi từ từ đến gần.

Trên đường đến Phù Liên cung, bà đã biết vì sao Hách Liên Dực lại cứ bắt buộc phải tìm ra Diệp Thanh Linh.

Vân Quý phi vấn tóc cao cao, trang sức làm bằng châu ngọc thanh lịch, choàng áo khoác màu tím nhạt. Bà khoan thai bước lại gần, dáng vẻ đoan trang, ung dung mà cao quý. Vân Quý phi ôm theo một con chó nhỏ, chỉ là tiểu cẩu kia có vẻ không an phận, không ngừng giãy giụa tứ chi muốn nhảy xuống đất. Chỉ là bà khéo léo bắt lấy bốn chân nó, kiềm lực mới có thể giữ lấy nó.

Theo sau Vân Quý phi là một nữ tử trang dung thanh lịch mà không kém mỹ lệ chậm rãi đi sau.

Nữ tử đi mà bà đưa đi cùng da thịt bạch ngọc, mắt to linh động, toàn thân linh khí bức người.

Ninh Thục phi nhìn thấy người đến là Vân Quý phi, trong lòng cảm thấy rất không vui, nhìn thấy nữ tử bên cạnh Vân Quý phi, bà ta cong môi cười, ra lệnh: “Người đâu?! Mau bắt Diệp Thanh Linh lại!”

“Dừng tay!” Vân Quý phi khẽ quát.

Ninh Thục phi lạnh lùng cười một tiếng, môi khẽ động, vừa muốn mở miệng nói gì đó liền nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt lạnh lẽo nhưng lại cực kỳ dễ nghe.

“Suy đoán vừa rồi của Thục phi nương nương đúng là rất đặc sắc.”

Đọc FULL truyện tại đây

Đứng sau lưng Vân Quý phi chính là Tần Liễm. Lúc này hắn dần tiến lên phía trước, dáng đi nhìn rất tình thơ ý họa.

Nghe khẩu khí châm chọc của Tần Liễm, Ninh Thục phi cũng không thèm nhăn mặt lấy một cái: “Chỉ là luận sự của bản cung mà thôi.” Bà ta quay đầu nhìn sang Nguyên Ung Đế: “Hoàng Thượng, chẳng lẽ suy đoán của thần thiếp có gì không đúng sao?”

“Phụ hoàng, suy đoán của mẫu phi cũng không phải không có đạo lý.” Hách Liên Dực nói.

“Hoàng Thượng, Vô Ưu Công chúa cùng Diệp Nhị tiểu thư cùng nhau vào Phù Liên cung nhưng lại không thấy đi ra, đến bây giờ vẫn còn không thấy tung tích của Công chúa. Diệp Nhị tiểu thư lại có thể an bình đứng đây, Công chúa chắc chắn đã bị Diệp Nhị tiểu thư hại.” Hoa Lan khóc sướt mướt, dập đầu liên tiếp trước mặt Nguyên Ung Đế, cũng mặc kệ quy củ trong cung. “Tuy nói Công chúa tự ý xông vào cấm cung, cũng là có tội nhưng Diệp Nhị tiểu thư lại dám hại Công chúa, hai chuyện này nhất mã quy nhất mã*, cầu xin Hoàng Thượng làm chủ cho Vô Ưu Công chúa, tuyệt đối không thể đơn giản tha cho Diệp Nhị tiểu thư.”

*Nhất mã quy nhất mã: đây là một nước cờ trong cờ vây, còn nghĩa là gì thì mình đã thử tìm nhưng không ra kết quả.

Nguyên Ung Đế vẫn luôn nhìn phòng ngủ của Liên phi nương nương, lúc này đã thu hồi ánh mắt, đáy mắt vẫn thấp thoáng đau lòng, ông trực tiếp ra lệnh: “Diệp Thanh Linh tự ý xông vào cấm cung, dẫn đi!”

Truyện được đăng tại đây

Lúc này hỏa hoạn đã bị dấp tắt.

Con chó nhỏ trong lòng Vân Quý phi càng ngày càng không an phận, muốn thoát ra ngoài nhưng vẫn bị bà giữ trở về.

“Hoàng Thượng.” Vân Quý phi lên tiếng ngăn cản, mấy thị vệ muốn bắt giữ Thanh Linh liền dừng chân, bọn họ nhìn Nguyên Ung Đế, Nguyên Ung Đế làm thủ thế ra hiệu bảo đứng sang bên cạnh.

Vân Quý phi vội nói: “Diệp Nhị tiểu thư vẫn luôn ở bên cạnh thần thiếp, nghe

Đang tải nội dung ảnh