Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 197

Chương 134 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Kỳ thật ngay từ đầu Kính Nam vương cũng cho rằng có người muốn hãm hại Hách Liên Dực. Hắn định thẩm vấn mấy người đã xông vào tử lao nhưng người nào người nấy cũng đều là người cứng đầu, bất luận dùng hình cụ gì bọn họ cũng không nhả ra dù chỉ một chữ.

Hôm nay chính mình cầm lệnh bài Vinh Vương phủ đến tìm hắn là chỉ muốn nhắc nhở hắn một chút. Hiện tại mục đích đã đạt được, ông ta cũng không cần ở đây lâu, từ biệt Hách Liên Dực sau đó đứng dậy rời đi.

Sau khi ra khỏi Vinh Vương phủ, thuộc hạ của Kính Nam vương giục ngựa chạy đến.

“Bẩm Vương gia, đã có tung tích của người xông vào tử lao hôm qua.” Người nọ xuống ngựa, sau khi hành lễ vội vàng nói.

“Phải không? Có thể trốn thoát được từ tay bổn vương, bổn vương thật muốn gặp mặt một lần.” Kính Nam vương cho người vào thông báo Hách Liên Dực tung tích người xông vào tử lao hôm qua, sau đó nhanh chóng lên ngựa phóng đi.

Sau một giấc ngủ trưa, Thư Nghiễn ở ngoài cửa muốn cầu kiến Thanh Linh.

Được cho Thanh Linh cho phép, Thư Nghiễn mở cửa, vừa nhìn thấy nàng liền vội vàng bẩm báo: “Chủ Thượng, không xong rồi, Kính Nam vương dẫn theo một đám người đến nơi ẩn thân của Vô Ảnh cô nương.”

Thanh Linh nghe vậy, tâm trầm xuống: “Triệu tập nhân thủ đi giúp Vô Ảnh, đảm bảo an toàn tính mạng của nàng.”

Thanh Linh nhìn sang Hương Thảo: “Hương Thảo, lấy cho t cái áo choàng ra đây.”

“Tiểu thư, ngài muốn đi ra ngoài sao?” Hương Thảo nhìn qua cửa sổ, bên ngoài trời vẫn đổ tuyết, lạnh muốn chết: “Trời lạnh thế này, Tiểu thư người đừng đi, có chuyện gì phân phó người khác làm là được.” Hương Thảo khuyên nhủ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không cần, nhanh lấy cho ta cái áo choàng.” Thanh Linh cười nói, nàng nghĩ chính mình cũng muốn gặp Kính Nam vương một lần.

Nơi Vô Ảnh dưỡng thương là một viện tử nho nhỏ trong Hạ thành, Thanh Linh ngồi trong một chiếc xe ngựa bình thường đi vào phụ cận liền nghe thấy tiếng đánh nhau, còn mơ hồ có mùi máu tươi.

Nàng đổi một thân nam trang, dịch dung thành một gương mặt xa lạ khác. Bước ra khỏi xe ngựa, nàng đã biến thành một công tử tao nhã vô song.

Nàng bước nhanh đến nơi truyền ra tiếng đánh nhau, Thư Nghiễn đi theo sau lưng.

Lúc này, nơi Vô Ảnh dưỡng thương tràn ngập mùi máu tươi. Trên nền tuyết trắng bị máu nhuộm đỏ, nhìn mà thấy tâm cũng run sợ.

Người của Kính Nam vương đang đối phó với người của nàng, liên tiếp bị bại lui. Ông ta nhìn chằm chàm Vô Ảnh, trầm mặt. Nữ tử này được che chở, xem ra nàng cũng có một chút thân phận, bắt lấy nàng có lẽ càng hữu dụng: “Ai bắt được nữ tử bị trọng thương kia, ta sẽ trọng thưởng!” Hắn cao giọng nói.

Truyện được đăng tại đây

Người của ông ta vừa nghe thấy có thưởng, lòng tin tăng lên nhiều, không sợ chết cuồng tấn công người của Thanh Linh. Chỉ là bọn họ không phải đối thủ của đối phương, song phương đánh nhau chỉ qua tầm ba chiêu, người của Kính Nam vương kẻ chết người bị thương.

Mắt nhìn nữ tử kia lại sắp thoát thân, Kính Nam vương rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa. Thừa dịp Vô Ảnh còn bị người của ông ta ngăn trở, ông ta lấy cung tiễn trong tay hạ nhân, nhắm Vô Ảnh, mũi tên bay ra khỏi cung.

Mũi tên bắn ra có thêm nội lực, thế như chẻ tre, nhắm thẳng lưng Vô Ảnh.

Thời cơ bắn ra mũi tên này rất tốt, nữ tử kia chắc chắn không thể tránh được. Kính Nam vương ngồi trên lưng ngựa, khinh thường nhìn hết thảy. Đột nhiên xuât hiện một nam tử thanh tú mặc lam y, mắt thấy mũi tên sắp

Đang tải nội dung ảnh