Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 193

Chương 133 (2) :

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

Vừa dứt tiếng, lâm thị liền phát ra âm thanh thống khổ. Đau nhức kịch liệt khiến bà ta lăn từ trên giường xuống, một vòng nằm dưới chân Thanh Linh.

“Cứu….ta…” Lâm thị khẩn ầu nói nhưng ánh mắt lại ngoan độc không nói nên lời.

Thanh Linh coi như không nhìn thấy, chỉ phối hợp nói: “Trúng gió kết hợp với Phệ Nhân Cốt mà thôi, bà nên cảm thấy may mắn mới đúng.” Nếu không phải sắp đến ngày thành thân của Tần Liễm và nàng, lo lắng những năm này Lâm thị quen sống an nhàn sung sướng sẽ không chịu nổi đau đớn mà chết đi, kết cục Lâm thị sẽ không đớn giản chỉ là thế này.

Lâm thị chết, nàng thân là nữ nhi phải giữ đạo hiếu ba năm. Ngày thành thân tất nhiên sẽ bị trì hoãn.

Chờ hơn một tháng, người kia cũng đã oán hận ngất trời, cảm thán thời gian quá dài. Nếu đợi ba năm, không biết hắn sẽ phát điên thế nào nữa.

Ngữ điệu nàng đều đều: “Bất quá mẫu thân, bà có thể hoàn toàn yên tâm, cho dù Phệ Nhân Cốt phát tác nhưng tốc độ gặm nhấm của nó không nhanh, bà còn nửa năm để tận hưởng nốt cuộc sống.”

Trở thành phế nhân bất toại nằm trên giường, lại phải chịu những cơn đau thống khổ khi Phệ Nhân Cốt phát tác, Lâm thị tình nguyện chết đi còn hơn.

“Nhị tiểu thư, phu nhân làm sao vậy?” Thanh Linh đánh ngất Trương ma ma lực đại rất nhẹ, Trương ma ma nhanh chóng đã tỉnh lại.

Đọc FULL truyện tại đây

“Trương ma ma, bổn tiểu thư cũng không làm khó ngươi, mấy ngày nay ngươi tìm lý do tránh khỏi Diệp phủ đi. Ngươi cũng đã nhiều năm không về nhà, hẳn nhi tử nhi nữ cũng rất trông mong ngươi.” Thanh Linh nhàn nhạt nói, lúc này không phải thời cơ tốt để diệt trừ Trương ma ma tránh rước lấy phiền toái, nàng cũng đỡ mệt mỏi.

Trương ma ma đột nhiên kinh hãi, từ lời nói của Thanh Linh, bà ta có thể biết hai đứa con của mình đang ở trong tay Thanh Linh.

“Trước khi rời khỏi đây, chuyện gì nên nói chuyện gì nên giữ, hẳn ngươi cũng biết rõ chứ?” Ngữ điệu Thanh Linh vẫn nhẹ nhàng như thế, tựa như một tiểu cô nương chưa rành việc thế sự.

Trương ma ma là người thức thời, hai đứa còn vẫn còn nằm trong tay Thanh Linh, bà ta không dám mạo hiểm chống đối nàng, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu: “Nhị tiểu thư yên tâm, lão nô hiểu nên làm như thế nào, ba bà tử này cũng không phải hạ nhân Diệp phủ, lão nô biết cách bịt miệng ba người này. Mấy ngày sau, lão nô sẽ kiếm cớ rời khỏi Diệp phủ, cầu xin Nhị tiểu thư đứng làm hại đứa bé.”

Lâm thị tức giận trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào ót của Trương ma ma. Bà ta hoàn toàn không nghĩ được rằng Trương ma ma sẽ phản bội, trong lòng tức giận thiếu chút nữa đã ngất đi.

Truyện được đăng tại đây

Bà ta nghiêng đầu, dùng ánh mắt oán độc nhìn Thanh Linh: “Ngoan….độc, ngươi bị….báo ứng!”

Thanh Linh cụp mi mắt, không trực tiếp đáp lại Trương ma ma. Gặp báo ứng sao? Có lẽ vậy. Cho dù có gặp báo ứng, nàng cũng sẽ không hối hận vì những chuyện bản thân đã làm.

Thật lâu sau đó, nàng nói với Trương ma

Đang tải nội dung ảnh