Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 190

Chương 132 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Thuộc hạ đã bí mất tra xét Kính Nam Vương, chậc chậc, thế mà lại phát hiện Kính Nam Vương lại là nam nhân si tình.”

Thanh Linh ngả người ra ghế, lười biếng giương mắt: “Như thế nào?”

“Chậc chậc, nhắc tới đoạn chuyện xưa cũ kia, chậc chậc. Kính Nam Vương thời còn trẻ cùng Ninh Thục phi yêu nhau say đắm, lúc đó Ninh Thục phi còn là Ninh gia Đại tiểu thư. Về sau Ninh tiểu thư vì gia tộc mà vào cung, Kính Nam Vương thương tâm không thôi, không lâu sau đó cũng rời khỏi Hạ thành. Ông ta đã hai mươi năm chưa từng quay về Kinh, nhiều năm như vậy vẫn chưa chịu lập gia đình.” Kính Nam Vương đối với Ninh Thục phi đúng là tình nghĩa sâu đậm, nhiều năm như vậy cũng chưa từng có ý định lập gia đình, lại còn không chịu bước vào Kinh thành.

“Nam nhân này dù không quay về Hạ thành nhưng vẫn chú ý đến Ninh Thục phi. Cao công công Cao Lập trong cung kia chính là người của Kính Nam Vương, tin tức của Ninh Thục phi đều là Cao công công xuất cung mua đồ truyền lại cho người của Kính Nam Vương, cuối cùng truyền vào trong tai Kính Nam Vương.” Thư Nghiễn không khỏi thầm than Kính Nam Vương thật sự đúng là nam nhân si tình, hai mươi năm vẫn cứ cuồng si nữ nhân của Hoàng Đế.

Đọc FULL truyện tại đây

“Âm thầm chú ý đến Kính Nam Vương, phân phó người nhìn chằm chằm Cao Lập.” Thanh Linh nói.

“Vâng.” Thư Nghiễn nhận mệnh lui về sau.

Thư Nghiễn vừa rời đi, Thanh Linh liền triệu Vô Ảnh lại.

Khuôn mặt Vô Ảnh trong trẻo mà lạnh lùng, một thân hắc y bó sát người, quanh thân khí tức thần bí: “Tiểu thư.”

“Vô Ảnh, cảm ơn ngươi mấy ngày này đã chiếu cố Nhị ca.” Thanh Linh cười nói.

“Đây là việc Vô Ảnh nên làm.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thanh Linh đứng trước người Vô Ảnh, nhìn thẳng vào mắt nàng nói: “Vô Ảnh, ta không còn là Mạch Sương trước kia nữa.” Mà là Diệp Thanh Linh có linh hồn của Mạch Sương. “Ta hiện tại muốn trả tự do lại cho ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, bất cứ lúc nào đều có thể đi.”

Vô Ảnh mãnh liệt ngẩng đầu, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng vạn năm không đổi xuất hiện vẻ bối rối, quỳ xuống trước mặt Thanh Linh: “Vô Ảnh cả đời vì tiểu thư mà sống, xin tiểu thư đừng đuổi Vô Ảnh đi.” Nàng kiên định nói.

“Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, ta tất nhiên rất vui vẻ nhưng nếu ngày nào đó ngươi muốn đi….”

“Vô Ảnh không

Đang tải nội dung ảnh