Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 183

Chương 130: Không cam lòng.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Đêm khuya, trong đình nhỏ tại hậu hoa viên tại Vinh Vương phủ tràn ngập mùi rượu. Ném mấy vò rượu không, Hách Liên Dực tựa lưng vào cây cột, trên ray cầm một vò rượu, ngửa đầu uống từng ngụm từng ngụm.

“Vương gia, vết thương của ngài còn chưa khỏi hẳn, đừng uống nữa. Hiện tại đêm đã khuya, nên trở về phòng nghỉ ngơi.” Tâm phúc Lưu Hải cỉ Hách Liên Dực nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi biết tin Tĩnh Vương được Phụ hoàng phong làm Thái tử, Hách Liên Dực liền hồn bay phách lạc. Hắn phân phó hạ nhân mang rất nhiều rượu ra lương đình, một thân một mình ngồi đây sầu khổ.

Hết vài vò rượu, hắn đã không còn cảm thấy đau đớn ở nơi đã từng bị khoét thịt kia nữa.

Hắn uống từ xế chiều liên tục cho đến đêm khuya, trước Lưu Hải cũng có rất nhiều thị nữ cùng thị vệ khuyên can hắn nhưng đều bị hắn quát mắng lui ra.

Đối với lời của Lưu Hải, Hách Liên Dực vẫn cứ mắt điếc tai ngơ, sầu mi khổ đoản uống rượu cho quên sự đời. Tóc hắn chưa buộc, mất trật tự xõa tung, nhìn chật vật vô cùng. Hắn uống một ngụm rượu to, rượu rớt ướt hết mảng áo trước ngực, càng nhìn càng cảm thấy thê thảm.

“Vương gia, thắng bại là chuyện thường binh gia, kính xin Vương gia thông suốt chút ít.” Lưu Hải tiếp tục khuyên nhủ.

“Cút!” Hách Liên Dực lạnh lùng phun ra một chữ.

“Vương gia….” Lưu Hải vẫn muốn can ngăn, chỉ

loading