Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 179

Chương 128 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nguyên Ung Đế không lên tiếng, Vân Quý phi uyển chuyển nói: “Thục phi muội nói đùa, cầm kỹ Liên phi cao siêu, bản cung làm sao so sánh được với nàng ấy.”

“Quý phi một khúc đi, trẫm muốn nghe.” Giọng điệu Nguyên Ung Đế dường như không cho cự tuyệt, đã nhiều năm như vậy rồi, ông cũng muốn nghe lại.

“Vân tỷ tỷ vừa nói sẽ đàn một khúc cho Hoàng Thượng nghe, hiện tại Hoàng Thượng muốn nghe, thời gian địa điểm lại không có gì phải bàn cãi. Vân tỷ tỷ, tỷ nói xem muội may mắn cỡ nào mới được nghe lại trong hoàn cảnh này chứ?” Thần sắc Ninh Thục phi lộ vẻ mong đợi.

“Nếu Hoàng Thượng đã muốn nghe, vậy thần thiếp liền bêu xấu vậy.” Vân Quý phi nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Thị nữ được phân phó đi mang cổ cầm lên đã quay lại.

Đàn cổ vừa xuất hiện trong điện, phần đông ánh mắt đều bị hút vào, Thanh Linh cũng không phải ngoại lệ.

Toàn thân cây đàn cổ trong suốt như băng tinh khiêt, dây đàn cũng trong suốt. Bày đàn cổ trên bàn, đèn đuốc trong điện tựa như bị nó đoạt mất ánh sáng.

Nguyên Ung Đế nhìn đàn cổ, tâm thần chấn động. Nhìn thấu qua cây đàn cổ, ông tựa như lại thấy một tuyệt thế mỹ nhân mặc bạch y ngồi trước án gảy đàn, mi tâm luôn luôn có một cỗ ưu sầu không nói lên lời, chỉ cần nàng đặt tay lên đàn cổ, tiếng đàn của nàng có khả năng khiến người khác quên mọi buồn khổ trong cuộc sống.

“Mau, đàn khúc ‘Nước chảy’ cho trẫm nghe.” Nguyên Ung Đế nhìn chằm chằm cầm cổ, thanh âm vương chút nghẹn ngào.

Hách Liên Dực câu môi cười nhẹ, không tốn bao nhiêu tâm tư đã khiến Vân Quý phi chịu gảy đàn, Phụ hoàng lại một lòng muốn nghe lại khúc ‘Nước chảy’ của Liên phi, hết thảy đều thuận lợi đến bất ngờ, ông trời đúng là đang đứng về phía ta mà!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vân Quý phi bước đến giữa điện Y Thủy, nhẹ nhàng ngồi xuống trước án kỷ. Bàn tay trắng nõn đặt lên dây cầm, chưa đến một lát, tiếng nước chảy róc rách trong trẻo như tiếng thiên nhiên vang lên quanh quẩn trong đại điện.

Âm điệu thong thả, nhịp điệu êm tai lại dễ nghe. Tựa như bản thân đang ở trong thế ngoại đào nguyên, không tranh với đời, ngồi yên lặng thưởng trà nghe tiếng suối chảy đằng xa. Tâm tình bình thản, tất cả phiền lòng trên thế gian đều không còn ý nghĩa.

Nguyên Ung Đế chăm chú lắng nghe, hốc mắt có chút ướt ướt.

Trong lòng Ninh Thục phi có quỷ, không thể nghe nổi tiếng đàn này. Một khúc nhạc cũng sắp hoàn tất mà chưa có chuyện gì xảy ra, bà ta âm thầm lo lắng, tờ giấy ấy không phải là một trò đùa chứ?

Hách Liên Dực cũng không có tâm tư gì để nghe đàn, ánh mắt dò xét vô ý rơi trên dây đàn, thầm nghĩ trong lòng không biết người nọ động tay

loading