Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 177

Chương 127: Có phu nhân ở đây, không lạnh.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Hai bên mông Hách Liên Dực đều bị lột một ít thịt, mặc dù không thương gân động cốt nhưng một thời gian dài sau đó cũng không thể ngồi được.

Minh Lục mở cửa bước vào: “Công tử, Lý công công đang tới Bích Tuyền các.”

Ngoài cửa lập tức có giọng của Lý công công: “Tần Thừa tướng, Hoàng Thượng triệu kiến ngài.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hách Liên Dực nghe vậy, sắc mặt tái nhợt của Hách Liên Dực lộ ra thần sắc vui mừng, Phụ hoàng triệu kiến, tức là Tần Liễm không thể ở đây lâu.

“Thỉnh cầu công công trở về bẩm báo Hoàng Thượng, Tần Liễm rất nhanh sẽ đến.” Tần Liễm không nhanh không chậm nói, hắn lấy bình thuốc Minh Lục đưa lúc trước rắc vào miệng vết thương của Hách Liên Dực.

Có thuốc bột, vết thương không còn chảy máu nữa. Máu mặc dù ngừng chảy nhưng đau đớn lại không giảm. Qua thời gian uống nửa chén trà, vết thương của Hách Liên Dực như kỳ tích đã kết vảy, vết thương tựa như đã có tự ba ngày trước.

Chai thuốc trong tay Tần Liễm là linh dược, có tác dụng cầm máu, còn có thể khiến miệng vết thương mau đóng vảy. Nhưng chai thuốc này hắn còn trộn thêm ít tiêu, miệng vết thương của Hách Liên Dực đã kết vảy nhưng đau đớn lại không giảm, thậm chí còn nhức hơn.

Tần Liễm giải huyệt đạo của Hách Liên Dực, Hách Liên Dực chỉ mới thoáng động, đau đớn tựa như thủy triều tập kích thần kinh hắn.

“Hèn hạ!” Huyệt câm được giảu, Hách Liên Dực cắn răng mắng chửi. Vết thương trên người đã kết vảy, vừa nhìn liền không nghĩ hôm nay mới bị thương. Nếu hắn có đi tố cáo Phụ hoàng cũng không có chứng cớ, chịu thiệt thòi lớn như vậy, hắn âm thầm ghi hận trong lòng, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ đòi lại gấp bội từ Tần Liễm.

Thanh âm Tần Liễm đầy ý cười: “Chắc Vinh Vương cũng muốn ngâm ôn tuyền nhỉ? Nếu không cũng không tới đây. Đã như vậy, bản tướng liền thành toàn cho ngươi.” Một cước không lưu tình đạp mông Hách Liên Dực khiến hắn ngã chúi đầu xuống nước.

Âm thanh oán khí ngút trời từ dưới ôn tuyền lên: “Tiểu nhân vô liêm sỉ, bản vương rủa mông ngươi mọc mủ đau nhức mà chết!” Hách Liên Dực rất tức giận, nhịn không được liền nói tục, thân là một Vương gia có giáo dưỡng, tại thời khắc tất cả ưu nhã liền vứt hết ra sau đầu.

Tần Liễm không thèm để

loading