Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 175

Chương 126: Người này quá thất đức rồi

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nguyên Ung Đế đi vào Long Du các, Lý công công là người ngày thường hầu hạ ông tắm rửa bối rối chạy ra: “Hoàng Thượng, nước hồ trong Long Du các vừa phát hiện có hai con chuột chết, nô tài đang cho người xử lý nước ôn tuyền. Hoàng Thượng nếu muốn ngâm ôn tuyền, chỉ sợ phải đợi thêm một lúc nữa.”

Long Du các chính là nới chuyên dụng cho Hoàng Đế, không bố trí phòng khác, bên trong chỉ có một hồ ôn tuyền tự nhiên. Trong hồ lại xuất hiện chuột chết, thân thể Hoàng Thượng vạn kim, tất nhiên không thể ngâm nước có chuột chết.

Toàn bộ nước đều phải thay, mà muốn thay nước thì phải tốn rất nhiều thời gian.

“Hừ, xúi quẩy!” Mới bị con hồ ly nhày vào người khiến toàn thầy đầy mùi hôi, mặt Nguyên Ung Đế đã tỏ ra rất không vui, lúc này lại nghe nói nước trong hồ Long Du các xuất hiện chuột chết, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.

“Hoàng Thượng bớt giận, nô tài nhất định sẽ xử lý tốt nước hồ.” Lý công công kinh hoảng nói.

“Hoàng Thượng, theo vi thần thấy nước hồ không thể xử lý sạch trong chốc lát, không bằng đi Bích Tuyền các ngâm nước nóng, tẩy đi mùi hôi từ người con hồ ly kia. Đợi đến khi nước hồ Long Du các được xử lý sạch sẽ, ngài ngâm cũng không muộn.” Tần Liễm nói.

Long Du các cách Bích Tuyền các tương đối gần, từ nơi này đi đến đó không quá nửa thời gian uống cạn một chén trà.

Đọc FULL truyện tại đây

“Được.” Nguyên Ung Đế trầm mặc phất tay áo rời đi Bích Tuyền các.

Một trong các phòng ngâm nước nòng tại Bích Tuyền các, Hách Liên Dực ra tay nhằm về phía Diệp Đàm. Trong lúc vô tình phát hiện trước ngực Diệp Đàm có cảm giác như bị thứ gì bó chặt, hoàn toàn không giống như da thịt nam tử, tựa như ngực của nữ tử thì đúng hơn.

Hắn nhanh tay tập kích trước ngự Diệp Đàm, bắt được một mảnh vải bó ngực.

Quả nhiên giống như hắn đoán, Diệp Đàm là nữ!

Không ngờ lúc này lại có hàn quang thoáng hiện, hắn nhanh nhẹn tránh sang một bên, có hai cây ngâm châm ghim vào chỗ hắn vừa đứng.

Hách Liên Dực thở phảo nhẹ nhõm, may mà thân thủ hắn đủ nhanh, nếu như trên ngâm châm có mê dược, vậy kế hoạch hôm nay chắc chắn sẽ thất bại trong gang tấc.

“Vương gia, thỉnh tự trọng!” Diệp Đàm cắn răng nói, tay khép chặt vạt áo lùi về phía sau.

“Bản vương cũng chỉ muốn giúp người cởi y phục, không có ý tứ gì khác!” Đối mắt Hách Liên Dực tràn ngập nhu tình, bước càng ngày càng gần Diệp Đàm.

“Vương gia xin dừng bước, nếu không đừng trách Diệp Đàm không khách khí.” Giữa năm ngón tay hắn ngân quang lóng lánh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đôi mắt Hách Liên Dực phát sáng, vui vẻ trên mặt không giấu được. Hắn đã từng bị Thanh Linh dùng ngân châm tập kích. Hiện tại hắn lại càng khẳng định Diệp Đàm trước mắt là Thanh Linh.

Không bị ngân châm trong tay Diệp Đàm uy hiếp, ngân châm bắn tới, hắn dễ dàng tránh thoát được. Cách Diệp Đàm khoảng cách vừa đủ, hắn kép lấy eo Diệp Đàm: “Linh nhi, bản vương là nàng mà. Nàng có biết bản vương thích nàng lâu rồi không? Lúc trước biết tin nàng mất tích, tâm trí bản vương tựa như điên rồi.”

“Vương gia nhận lầm người rồi, ta là Diệp Đàm, không phải Linh nhi.” Diệp Đàm giận đến mức khuôn mặt tuấn lãng đỏ rực.

“Linh nhi, nàng phủ nhận cũng vô dụng, bản vương đã biết là nàng.” Hắn không để ý giãy dụa của Diệp Đàm, đôi mắt thâm tình nhìn Diệp Đàm: “Linh nhi, nàng trộm đi tâm của bản vương, hiện tại bản vương muốn lấy nó về được không?” Hắn cưỡng chế ôm Diệp Đàm vào ngực.

“Cứu mạng!!” Diệp Đàm hô lớn.

“Linh nhi, nàng có hô to hơn nữa cũng không có ai đâu, những người khác đã bị bản vương phân phó lui hết ra ngoài rồi, không có mệnh lệnh của bản vương, bất kỳ ai đều không thể bước vào căn phòng này.” Hách Liên Dực đắc ý cười lớn, đưa tay lột y phục Diệp Đàm.

Diệp Đàm xấu hồ và giận dữ đến đỏ mặt, hắn một cước dùng toàn lực đá tới đũng quần của Hách Liên Dực. Hách Liên Dực không ngờ hắn còn có chiêu này, đau đến cúi gập người xuống, Diệp Đàm thừa dịp tránh sang một bên.

Hách Liên Dực nhanh chóng đứng dậy, lạnh

loading