Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 172

Chương 125: Mỗi thời khắc nhìn thấy nàng (chàng) đều là ngạc nhiên mà mừng rỡ.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Ninh Thục phi thở dài, lo lắng trùng trùng: “ Bây giờ Vân Quý phi mặc dù không có nhà mẹ đẻ hùng hậu chống lưng.” Vân Quý phi cũng là danh môn quý nữ, tổ tiên ba đời đều công trạng hiển hách nhưng con nối dòng lại giống Ninh gia, rất điêu linh. Nhất là đến thế hệ này của Vân Quý phi, Vân gia chỉ còn một mình nàng là nữ nhi.

Sau khi cha nàng qua đời, Vân gia liền lụi bại dần: “ Nhưng từ khi tra ra chuyện Túng nhi tham ô quan ngân, phụ thân hiện thời vẫn bị cấm túc trong phủ. Trước mắt tình thế Ninh gia cũng không mấy lạc quan, không chiếm hơn bao nhiêu ưu thế so với Vân gia.

Tĩnh Vương là hài tử của Liên phi, Phụ hoàng con vốn vẫn thiên sủng hắn. Sau lưng hắn còn có Tần Thừa tướng, thực lực người này tột cùng sâu bao nhiêu, đến nay chúng ta vẫn chưa biết được rõ ràng.

So sánh con với Tĩnh vương, hắn dường như đã thắng con một bậc.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Nếu muốn đoạt được Thái tử vị, nhất định phải diệt trừ Tĩnh Vương trước khi Phụ hoàng con ra quyết định.” Thần sắc Ninh Thục phi dần trở nên ngoan lệ.

Những lời này của Ninh Thục phi, Hách Liên Dực làm sao không biết? Diệt trừ Tĩnh Vương là điều tất nhiên, chỉ là vấn đề thời gian.

“Dực nhi, con có thượng sách gì không?” Ninh Thục phi hỏi.

Hách Liên Dực trầm mặc hồi lâu: “Nhi thần nghe thuộc hạ nói vài ngày trước đó, Tĩnh Vưỡng đã tặng Vân Quý phi một cây cổ cầm tên Băng Huyền.”

Ninh Thục phi kinh ngạc: “Con nói chính là chiếc cổ cầm mà sinh thời Liên phi yêu thích nhất?”

“Đúng vậy.” Hách Liên Dực trả lời.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Liên phi khi còn sống rất thích đánh đàn, chiếc cổ cầm Băng Huyền này chính là cây đàn nàng thường xuyên dùng. Chỉ là cây cổ cầm này sau khi Liên phi mất liền biến mất, hiện thời thế nhưng lại xuất hiện.

Vân Quý phi cũng thích đánh đàn, Tĩnh Vương tặng nàng cây cổ cầm của mẫu phi hắn cũng không phải điều kỳ lạ.

Trên mặt Ninh Thục phi hiện rõ vẻ tức giận:

loading