Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 171

Chương 124 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

(Cảnh báo có cảnh bạo lực, rất kinh khủng, ai chưa đủ H, thỉnh không nên đọc)

Nàng ngừng một chút: “Bản hầu không thích bị người khác đụng chạm.” Nhất là Dung Thi Thi, nàng xoay người thi triển khinh công bay lên lưng ngựa.

Dung Thi Thi từ trên mặt đất đứng lên, vuốt vuốt chỗ bị đau.Nàng nhặt cây trâm bị gãy lên, hai mắt bốc hỏa nhìn bóng lưng Thanh Linh, Diệp Đàm, ngươi nghĩ ngươi là ai, cầu xin bản trắc phi chạm vào ngươi, bản trắc phi còn không muốn.

Một chút lòng thương hương tiếc ngọc cũng không có, lại còn ném ngã bản trắc phi!

Sau khi Thanh Linh yên vị trên lưng ngựa, hai tay nàng níu chắc lấy bờm ngựa. Con ngựa này lập lại chiêu cũ, bắt đầu xoay thân cùng giơ cao hai vó trước. Nàng tức giận liền giơ tay đập lên đầu nó một phát.

Con ngựa này lại rất có ý tứ, bị Thanh Linh đánh một cái liền đàng hoàng lại.

Hách Liên Dực trợn mắt há mồm nhín, hắn mất nhiều công sức như thế mà vẫn không thể thuần phục được con ngựa này thế nhưng bị Thanh Linh đập cho một cái thế mà lại được?

Dung Thi Thi nhìn phía sau con ngựa, nàng chằm chằm nhìn bóng lưng Thanh Linh, đáy mắt dị quang thoáng hiện. Nếu bây giờ nàng khiến cho Diệp Đàm ngã từ trên lưng ngựa xuống, coi như trả thù Diệp Đàm đạp vỡ cây trâm của nàng.

Nàng nắm chặt đoạn trâm bị gãy, đầu trâm rất bén nhọn, nàng dùng hết sức cắm cây trâm vào người con ngựa.

Đọc FULL truyện tại đây

Dung Thi Thi phía sau ra tay quá nhanh, Thanh Linh bất ngờ. Hai vó trước giơ cao, sau đó lao nhanh ra ngoài. Thanh Linh từ trên lưng ngựa trượt xuống , nàng mượn lực trên thân ngựa, xoay người nhảy lên mới vững vàng đứng trên mặt đất.

“Có bị thương không?” Tần Liễm nhanh chóng chạy đến, lo lắng hỏi.

“Không sao.” Nàng lắc đầu: “Trời ơi, ngựa của ta!” Nàng thật vất vả nhìn trúng một con ngựa, đừng để đến tận bây giờ lại mất chứ?

Thanh Linh vội vàng đuổi theo hắc mã, Tần Liễm nhìn nàng lắc đầu bật cười, sau đó cũng đuổi theo.

“Vương gia, Thi nhi giúp chàng xả giận.” Dung Thi Thi tranh công hớn hở nói.

Mặt Hách Liên Dực lạnh xuống: “Nhiều chuyện.” Hắn vốn định thuần phục hắc mã rồi tặng cho Thanh Linh, tranh thủ chiếm được hảo cảm của nàng, bị Dung Thi Thi quấy rối từ bên trong, chuyện càng ngày càng hỏng bét.

Hắn mang theo Dung Thi Thi đến Thiên Chiếu sơn đúng là bị nước vào đầu mà.

“Vương gia, chàng làm sao vậy?” Dung Thi Thi kinh ngạc nhìn hắn, hôm nay Hách Liên Dực uống lộn thuộc hay sao? Không phải hắn rất chán ghét Diệp Đàm sao? Nàng suýt chút nữa khiến Diệp Đàm té từ trên lưng ngựa xuống, hắn nên cao hứng mới phải.

“Về sau không có sự cho phép của bản vương, không được tìm Diệp Đàm gây sự.” Hắn ra lệnh, nhấc chân sải bước rời đi.

“Hừ, dựa vào cái gì?” Dung Thi Thi rầu rĩ lầm bầm, nàng vừa muốn đuổi theo Hách Liên Dực đột nhiên có một bàn tay che miệng nàng, sau đó giơ tay đạp một phát vào gáy nàng.

Dung Thi Thi mông lung mở mắt. mơ hồ chứng kiến nam nhân mặc bạch y.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Khiến nàng ta triệt để thanh tỉnh.” Thanh âm nam tử so với tiên âm còn tuyệt vời hơn nhưng ngữ điệu lại rét lạnh đến tận xương.

“Ào.” Dung Thi Thi bị người dội cho một thùng nước đá, thoáng chốc tỉnh táo lại.

Nàng nhìn xung quanh, khắp nơi đều là cây cối, không biết đây là nơi nào. Bên cạnh nàng có vài hắc y nam tử sát khí quanh thân, còn có một nam tử khoác áo lông cáo màu trắng lười biếng ngồi trên ghế.

“Ngươi dám đụng vào nàng, bàn tay nàng không thể giữ lại được nữa.” Thanh âm ảm đạm tựa như từ dịa ngục truyền đến.

Một hắc y nhân đè tay nàng lại, làm cho nàng không thể nhúc nhích. Nàng mở to hai mắt nhìn, người ngồi trên ghế là Tần Liễm. Nàng là một nữ tử, đắc tội hắn, cũng không cần bản thân hắn phải ra tay chứ?

Nàng không biết, phàm ở dưới mí mắt hắn dám khi dễ nữ nhân của hắn, hắn đều tự thân động thủ.

Minh Lục lấy ra một cái cưa, không nói hai lời liền nắm chặt lấy bàn tay xinh đẹp của Dung Thi Thi, bắt đầu cưa như cưa gỗ.

Dung Thi Thi kêu gào thảm thiết, nước mắt đau đớn rơi xuống như mưa, bộ dáng kia không phải điềm đạm đáng yêu mà là dữ tợn vặn vẹo. “Ta là Vinh Vương trắc phi, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy!” nàng xé cổ họng gào thét, mọi người không ái để ý đến nàng.

“Không để cho nàng ta ngất.” Tần Liễm phân phó, Minh Lục lập tức đút cho nàng

loading