Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 167

Chương 122 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

“Công chúa, người không sao chứ?” Giọng điệu Thanh Linh tràn đầy ân cần, đáy mắt lại thấp thoáng dị quang.

“Ngạo Nguyệt, muội làm sao vậy?” Hách Liên Dực đi đến bên cạnh Ngạo Nguyệt, trên mặt tỏ vẻ ân cần nhưng thực chất trong lòng hắn đang cảm thấy rất tức giận.

Ngạo Nguyệt làm việc càng ngày càng không ổn, sao đến lúc mấu chốt này lại xảy ra vấn đề cơ chứ? Nhìn bộ dạng nàng bây giờ, hắn ẩn ẩn có cảm giác không tốt.

Sau một hồi nôn mửa, Ngạo Nguyệt đã cảm giác đỡ hơn rất nhiều, chỉ là sắc mạt nàng nhợt nhạt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. “Không sao…có thể là đã ăn phải đồ không tốt.”

“Ngạo Nguyệt sao rồi?” Nguyên Ung Đế hỏi.

“Công chúa…” Thái y rối rắm, muốn nói mà lại sợ.

“Có gì cứ nói thẳng.” Nguyên Ung Đế không nhịn được nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Bẩm Hoàng Thượng, Công chúa không phải có bệnh…mà…mà là…có tin vui.”Thái y cắn răng liều chết bẩm báo.

Mọi người trong điện đều tỏ vẻ sửng sốt không nói nên lời, khuôn mặt không thể tin. Ngạo Nguyệt công chúa còn chưa xuất giá, làm sao có thể mang thai, trừ phi nàng lén lút cấu kết cùng nam tử khác.

Ngạo Nguyệt thân là Công chúa Hoàng Thất lá ngọc cành vàng, nếu nàng dám làm chuyện to gan bực này thật không khác gì đánh vào thể diện Hoàng gia một đòn nặng nề. (MTLTH.dđlqđ)

Khi Nguyên Ung Đế phản ứng lại, trong nháy mắt sắc mạt tăm tối vạn phần, hai mắt sắc bén giá rét.

Trong điện không khí thoáng chốc trầm xuống, gió nhẹ thổi vào đại điện mà có cảm giác như gió mùa đông.

“Ngươi nói dối!” Hách Liên Dực giận giữ: “Người đâu, mau tới lôi tên Thái y to gan này xuống.”

Thái y cuống quyết quỳ rạp xuống đất: “Hoàng Thượng tha mạng, vi thần nào có gan nói bậy.”

Nguyên Ung Đế phất tay ra hiệu, những thị vệ định tiến vào đại điện lập tức lui xuống. “Ngươi nói trẫm nghe, Công chúa mang thai tháng thứ mấy?”Hoàng Thượng lạnh lùng hỏi, ngữ điệu vẫn cứ giá rét như thế.

Hách Liên Dực nắm chặt tay, giấu trong ống tay áo, mồ hôi lạnh túa ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bẩm…bẩm Hoàng Thượng.” Thái y là người hứng chịu trực tiếp khí tràng của Nguyên Ung Đế, run như cầy sấy: “Công chúa…Công chúa đã mang thai đến tháng thứ ba.”

Nguyên Ung Đế lạnh lùng cười khẽ: “Ba tháng….” Trong điện không khí ngột ngạt đến khó thở.

Tay Hách Liên Dực năm thành quyền, tráo tim từng đợt từng đợt giá lạnh tràn vào. Hắn phiền não muốn chết, tiện nhân này vậy mà dám giấu hắn làm chuyện đồi bại này.

“Đưa hắn xuống.” Nguyên Ung Đế ra hiệu áp giải Thái y xuống. Ông không tin Ngạo Nguyệt chưa xuất giá đã cùng dã nam nhân cấu kết, vì vậy liền thông truyền mấy thái y nữa cùng bắt mạch, nhưng dù có bao nhiêu thái y vẫn chỉ cho ra một kết luận, Ngạo Nguyệt công chúa đã mang thai ba tháng!

Khóe môi Thanh Linh khẽ nhướn, làm ra vẻ kinh ngạc nói: “Công chúa đã mang thai ba tháng?!” sau đó uất ức hô to: “Hoàng Thượng, vi thần thật oan uổng, ngày hôm qua vi thần chưa hề động vào công chúa.”

“Khanh không cần nói nữa, trẫm biết khanh oan uổng.” Nguyên Ung Đế âm trầm

loading

(Còn tiếp)