Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 166

Chương 122: Yêu không hối hận

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Hách Liên Dực lôi Ngạo Nguyệt ra khỏi điện, trong đại điện chỉ còn mình Thanh Linh, nàng cũng tính toán rời đi, lúc này Lý công công lại vào truyền lời rằng Hoàng Thượng muốn nàng tiếp tục chờ trong đại điện.

Ngạo Nguyệt bị Hách Liên Dực kéo đến một chỗ tĩnh lặng.

Hách Liên Dực hất tay Ngạo Nguyệt mắng: “Ngạo Nguyệt, rốt cuộc ngươi làm sao vậy?”

Ngạo Nguyệt cười lạnh: “Ngươi còn hỏi ta? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không phải ngươi là người biết rõ nhất à?” Hắn biết rõ Phong Lộng là chiếc xương sườn mềm của nàng, vậy mà hắn còn giết Phong Lộng ngay trước mặt nàng, thời điểm hắn làm việc đó, hắn nên nghĩ đến việc có thể khiến nàng trở mặt.

Hách Liên Dực nghe vậy lại càng không hiểu: “Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ cho ta!” Hai ngày hôm nay hắn đều ra ngoại thành làm việc, hôm nay mới vội vàng trở về tiếp tục kế hoạch, hắn vào cung tìm Ninh Thục phi từ rất sớm để nghị sự.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu tử Diệp Đàm kia vậy mà có gan đùa giỡn hắn, sau khi bàn việc cùng Ninh Thục phi, hắn liền nhanh chóng đến Vĩnh Khánh điện nhìn Diệp Đàm bị xử tội ‘lăng nhục Công chúa Hoàng Thất’, cũng không ngờ đến thời điểm mấu chốt, Ngạo Nguyệt thế mà phản bội.

“Hoàng huynh, ngươi đã từng nói chỉ cần ta nghe lời ngươi, ngươi sẽ không can thiệp chuyện của ta và Phong Lộng.” Ngạo Nguyệt cười buồn: “Ngươi nói gì ta nghe nấy nhưng vì sao ngươi còn muốn giết Phong Lộng?” Câu nói cuối cùng, nàng cơ hồ gào lên.

Nàng nắm chặt y phục Hách Liên Dực: “Ngươi trả Phong Lộng cho ta! Trả hắn cho ta!” Nước mắt rơi như mưa, nàng khóc tựa như một đứa bé yếu đuối.

Hách Liên Dực bối rối, hắn giết Phong Lộng lúc nào? Trong nháy mắt hắn liền hiểu được, nhất định có kẻ dùng thân phận của hắn đi phá hòng kế hoạch.

Hắn kéo mạnh Ngạo Nguyệt lên, gằn từng tiếng: “Bổn vương không giết Phong Lộng!”

Ngạo Nguyệt ngẩng đầu lên, tròng mắt phiếm tơ máu, giận giữ hét: “Sáng nay chính mắt ta nhìn thấy ngươi đâm hắn, còn đạp hắn xuống vực. Ngươi còn muốn chối sao?”

Nàng châm chọc cười: “Ngươi giết hắn còn muốn ta làm việc cho ngươi ư? Hiện tại phủ nhận rồi sao? Hừ, giết người còn khiến người khác phải bán mạng cho ngươi, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bổn vương không rảnh đi đối phó với tên hạ tiện đấy.” Hách Liên Dực khinh thường nói. “Từ ngày hôm qua Bổn vương cùng thủ hạ đến Lăng Châu làm việc, sáng sớm nay mới trở lại liền vội vã vào cung.”

Ngạo Nguyệt nói sáng sớm nay thấy hắn giết Phong Lộng, làm sao có thể? “Ta đã nói ta không rảnh mà quan tâm đến tên tiện nhân đấy, ngươi có thể hỏi mẫu phi.”

Ngạo Nguyệt lắc đầu, không tin lời hắn nói, nàng chỉ tin vào mắt của mình. Lúc này một thị nữ bước tới, trên tay còn cầm một túi máu đã bị bục.

Thị nữ sau khi cung kính hành lễ mới bẩm báo: “Công chúa, túi

loading