Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 165

Chương 121 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Thanh Linh cười ác liệt, ngữ điệu nói chuyện rất đáng đánh đòn: “Diệp Đàm đâu có làm gì đâu, có thể trước đó Vương gia đụng phải vật bẩn thỉu nào đấy.” Hắn ra tay với Thanh Linh, nàng nhanh chóng châm cho hắn một châm có độc vào tay.

Nàng chán ghét phủi ống tay áo vừa bị Hách Liên Dực chạm qua, một màn này rơi vào trong mắt Hách Liên Dực khiến hắn trong thoáng chốc cảm thấy nhục nhã ê chề.

“Người đâu, mau bắt Diệp Đàm lại.” Hách Liên Dực rốt cuộc không nhịn nổi nữa, quát tháo thị vệ tiến lên vây bắt Thanh Linh.

Khi những thị vệ kia lại gần, Thanh Linh giống như tốt bụng mà nói: “A, đúng rồi. Diệp Đàm đã từng nhìn thấy hiện trạng này, Vương gia chỉ cần liếm vết thương là có thể khỏi, ngài không ngại thử một chút chứ?”

“Diệp Đàm, ngươi!!” Hách Liên Dực tức muốn hộc máu: “Mau bắt Diệp Đàm lại cho bổn vương!” Hắn lớn tiếng quát với đám thị vệ.

Muốn nhìn thấy bổn vương liếm tay? Chuyện mất mặt này làm sao bổn vương có thể làm chứ? Ngươi muốn xem chuyện cười của bổn vương ư? Nằm mơ đi!

Đọc FULL truyện tại đây

Những thị vệ xông tới, Thanh Linh thoắt cái đã tránh thoát được, cả người trong nháy mắt biến mất trước mặt Hách Liên Dực.

“Hoàng Thượng triệu kiến Diệp Đàm, nếu đến muốn Diệp Đàm sợ Hoàng Thượng trách tội xuống, Diệp Đàm cáo từ trước.” Thanh âm Thanh Linh từ xa truyền lại.

“Diệp Đàm, ngươi chờ đó cho bổn vương!” Hách Liên Dực buồn bực nói.

Tay hắn lúc này đúng là ngứa không chịu được, bất đắc dĩ hắn thử biện pháp của Diệp Đàm, thè lưỡi liếm một chút trên bàn tay đã sưng như cái móng heo kia. Hắn phát hiện những nơi được hắn liếm đều không còn ngứa nữa, hắn liền tham lam lè lưỡi liếm hết bàn tay.

Hắn đang liếm đến hứng khởi, phát hiện có mấy tầm mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Ngẩng đầu nhìn, phát hiện toàn bộ thị vệ đang nhìn hắn liếm tay.

Bọn họ đúng là không rõ tình huống, cứưnhiên có thể nhìn thấy Vinh Vương thè lưỡi liếm tay y như chó, không khỏi kinh ngạc trợn to mắt.

“Tất cả đều cút hết cho bổn vương!” Hách Liên Dực lạnh giọng quát, xoay người bước nhanh đến Thủy Minh điện.

Thanh Linh vừa bước tới Minh Khánh Điện đã nhìn thấy Ngạo Nguyệt cũng vừa tới.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hai người người trước người sau bước vào điện Minh Khánh, Nguyên Ung Đế âm trầm nhìn hai người lần lượt hành lễ.

Nguyên Ung Đế mở miệng nói: “Ngạo Nguyệt, trẫm nghe nói Bình Nhạc Huyền Hầu lăng nhục con, có chuyện này hay không?” Mặc dù ông biết chuyện này qua Thượng Quan Hoa nhưng ông vẫn muốn hỏi Ngạo Nguyệt một chút.

Ngạo Nguyệt nhất thời trầm mặc không tra lời, Nguyên Ung Đế cũng không ép buộc nàng, chờ đến lúc nàng mở miệng.

“Hoàng Thượng, vi thần thực sự không dám lăng nhục Công chúa.” Thanh Linh mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh trong điện.

“Ngạo Nguyệt, con nói.” Nguyên Ung Đế nhìn Ngạo Nguyệt.

“Hoàng Thượng, Ninh Thục Phi và Vinh Vương cầu kiến.” Lý công công là thái giam thân cận bên cạnh Hoàng Thượng,

loading