Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 162

Chương 120 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Bất luận các ngươi phản đối thế nào, ta đều muốn cùng hắn chung một chỗ, ngay cả kết cục cuối cùng là cái chết. Hoàng huynh, hoặc huynh cho muội thuốc giải, hoặc hắn chết thì muội chết.” Nàng rút trâm hoa trên tóc đặt trên cổ, vẻ mặt quyết liệt.

Hách Liên Dực rất hiểu tính tình Ngạo Nguyệt, sự việc nàng đã nhận định đều rất cố chấp, liều sống liều chết tiến về phía trước, mặc kệ phía trước có nguy hiểm gì không, dù thương tochs đầy mình cũng nhất quyết không quay đầu lại. “ Độc này nhất thời sẽ không lấy đi tính mạng hắn nhưng có phát độc mà chết hay không, phải xem hành động của ngươi rồi.”

Ngạo Nguyệt hiểu ý tứ của hắn, nếu muốn Phong Lộng sống, nàng phải nghe theo lệnh của hắn: “Tất cả nghe theo Hoàng huynh phân phó.” Nàng lạnh nhạt nói.

“Biết thế là tốt.” Hách Liên Dực nhếch môi cười.

Đọc FULL truyện tại đây

Mặc dù lần này Ngạo Nguyệt không thể thoát nhưng Hách Liên Dực đã đồng ý để Phong Lộng ở cùng nàng.

“Theo thuộc hạ nghĩ kết cục của Ngạo Nguyệt và Phong Lộng sẽ rất thảm.” Bạch Nhiên nhỏ giọng nói bên tai Thanh Linh.

Thanh Linh tán đồng gật đầu.

Bạch Nhiên thở dài: “Biết rõ là vô vọng cớ sao còn nói yêu? Nếu như không yêu, cũng không phải chịu đau khổ vì tình yêu.”

“Nếu như không yêu, cuộc sống sẽ rất cô đơn.” Thanh Linh không tự chủ được mà nghĩ đến khuôn mặt yêu nghiệt của Tần Liễm, tim nàng tựa như được ngâm trong mật ngọt.

Rất may mắn đời này nàng có thể gặp được hắn, yêu hắn và được hắn sủng ái.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Kiếp này, nàng cũng chỉ nhận định một mình hắn, chỉ yêu mình hắn.

Sắc trời dần tàn, Thanh Linh quay về Diệp phủ. Trên đường đi ngang qua một cái hồ lớn.

“Cứu mạng, cứu mạng với!” Âm thanh thiếu nữ vang vọng từ mặt hồ.

Thanh Linh vốn tính toán không thèm để ý tới nhưng trong lúc lơ đãng nàng phát hiện cô gái bị rơi xuống hồ nước ấy vậy mà

loading