Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 160

Chương 119 (7):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nguyên Ung Đế cầm cái đai lưng lên nhìn, vừa nhìn vừa vuốt, phát hiện đai lưng thêu Long văn chìm.

Chỉ có y phục của Hoàng Đế mới được phép thêu Long văn. Nếu như đai lưng này không phải của Hoàng Hậu Tiền triều thêu tặng cho Hoàng Đế tiền triều thì chỉ bởi Long văn được thêu trên đai lưng cũng đủ khép Ninh Túng vào tội mưu phản.

Nguyên Ung Đế không cho phép tộc nhân ngoài Hách Liên gia mơ ước ngôi vị Hoàng Đế.

“Ninh Túng tham ô quan ngân cứu tế Mẫn Châu, có ý đồ mưu phản, đưa hắn vào tử lao!” Nguyên Ung Đế tức giận đập bàn.

Đưa vào tử lao đồng nghĩa với việc xử tử.

Ninh Túng vội vàng giải thích: “Hoàng Thượng, đai lưng này không phải của vi thần.” Tiện nhân Quan Tuyết, dám tính kế hắn.

Hách Liên Dực cũng ngồi không yên, vội la lên: “Phụ Hoàng, đai lưng này chưa chắc đã là thật, theo như nhi thần thấy chắc chắn có người muốn hại Ninh công tử.”

Coi như đai lưng không phải thật nhưng Ninh Túng dùng đai lưng giống đai lưng mà Tiên Hậu thêu tặng Tiên Đế cũng đã phạm vào đại kỵ.

Có người đi lên ap Ninh Túng xuống, Ninh Túng nhìn gương mặt lạnh lùng mà đạm mạc của Hoàng Đế, đáy lòng dâng lên kinh hoàng chưa nay chưa từng có: “Hoàng Thượng, vi thần bị oan, đai lưng này không phải của vi thần, đúng, không phải của vi thần!”

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn chuyển ánh mắt nhìn Thanh Linh, phẫn hận gào to: “Đai lưng này là của Diệp Đàm, của Diệp Đàm!!”

“Ninh công tử chớ cắn người lung tung.” Tần Liễm tùy ý nói.

Chó điên mới cắn người lung tung. Tần Liễm nói Ninh Túng chớ cắn người lung tung, chằng khác nào bảo Ninh Túng là chó điên.

Người này, đúng là tức chết người không đền mạng.

“Họ Tần, ngươi có ý gì?” Hách Liên Dực giận dữ hỏi, hiển nhiên hắn cũng đã nghe ra ý tứ của Tần Liễm.

Tần Liễm mỉm cười không nói, Hách Liên Dực lại càng thấy tức.

Đột nhiên xảy ra kinh biến, Ninh Quốc công ứng phó không kịp, kinh ngạc sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn: “Hoàng Thượng….”

“Đưa Ninh Quốc công về phủ, không có lệnh của trẫm, không cho bước ra khỏi cửa phủ nửa bước.” Nguyên Ung Đế phất tay áo đứng dậy, hằm hằm rời đi.

Tham ô quan ngân, ý đồ mưu phản, Ninh Túng phạm vào hai tội lớn như vậy, theo lý thuyết Ninh gia không bị tru di cửu tộc thì cũng bị biếm làm thứ dân.

Nhưng hôm nay Nguyên Ung Đế chỉ cấm túc Ninh Quốc công, nguyên nhân chủ yếu là Ninh Quốc công nắm trong tay binh quyền, ở trong triều cũng có địa vị nhất định.

Nguyên Ung Đế cần lão để kiềm chế các thế lực khác, duy trì thăng bằng cái phe phái trong triều, cho nên Ninh Quốc công chưa thể hạ đài.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng….” Ninh Quốc công đuổi theo Nguyên Ung Đế lại bị thị vệ gắt gao giữ lại, trực tiếp lôi ra khỉ công đường.

“Phụ Hoàng!” Hách Liên Dực đuổi theo.

Tần Liễm cũng đồng thời đi theo: “Ta đi xem một chút, nàng về trước đi.” Lúc hắn đi ngang qua Thanh Linh đã nói nhỏ với nàng như vậy.

“Buông bản công tử ra, bản công tử không có tội!!” Ba thị vệ cường tráng kéo Ninh Túng ra đến cửa, Ninh Túng không cam lòng vùng vẫy nhưng không thoát ra được.

Mặt mũi Ninh Túng vặn vẹo nhìn Thanh Linh, đôi mắt ác độc. Hắn vốn là Đại công tử phủ Ninh Quốc công cao cao tại thượng nhưng vì Thanh Linh mà giờ hai bàn tay trắng bị bỏ tù.

Hắn không cam lòng thua Diệp Đàm như vậy: “Diệp Đàm, bản công tử không để yên cho ngươi, cuối cùng có một ngày bản công tử khiến người đoạn tử tuyệt tôn, muốn sống không được muốn chết không xong!”

Khóe miệng Thanh Linh nhếch lên một độ cong yếu ớt, tới trước mặt Ninh Túng, một cước nặng nề giẫm lên chân hắn, sức lực lớn đến nỗi có thể nghe cả tiếng xương vỡ.

Thị vệ áp giải Ninh Túng sợ đến mức ngây người nhưng bọn hắn cũng không dám ngăn cản, cũng không vì một tù nhân sắp chết mà khai tội Thanh Linh.

Ninh Túng đau đến sắc mạt trắng bệch, khuôn mặt tuấn mỹ vì đau đớn mà vặn vẹo khủng bố như quỷ.

Thanh Linh nhếch môi cười: “Vậy sao? Bản công tử chờ đến ngày đó. Nhưng bản công tử có nghe nói, một khi đã vào tử lao thì đứng mong sống mà đi ra. Ha ha, bản công tử hy vọng Ninh công tử có thể còn sống

loading