Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 158

Chương 119 (5):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Chẳng lẽ phụ thân đã nghĩ ra đối sách?” Ninh Túng hỏi.

Ninh Quốc công lắc đầu: “Không có.”

Vẻ mặt Ninh Túng thoáng thất lạc, đôi mắt tối đen không rõ: “Chuyện này không có một chút đối sách nào sao?” Hắn không cam lòng bị Diệp Đàm nắm trong tay như vậy.

“Chuyện này….”Ninh Quốc công thở dài: “Túng nhi, con đừng nóng vội, cha đang suy nghĩ biện pháp. Thật ra Hoàng Thượng không có ý định phán án tham ô quan ngân là trọng tội.” Nếu không Hoàng Thượng cũng không cho thời gian năm ngày để Thuận Thiên phủ thụ lý án. “Nhưng tội này không thể chối được.”

Từ chối? Từ này dường như nhắc nhở Ninh Túng: “Phụ thân, có thể nghĩ biện pháp tìm người gánh thay hay không?”

Hai mắt Ninh Quốc công tỏa sáng, vỗ tay xuống bắp đùi nghe đôm đốp: “Đúng vậy, tại sao ta không nghĩ ra cách này sớm hơn?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Phó Thống lĩnh Cấm Vệ quân Lâm Tiến là người phụ trách áp tải quan ngân đến Mẫn Châu, cũng là người có khả năng táy máy tay chân vào quan ngân nhất.”

“Nhưng làm thế nào để hắn gánh tội thay?”Ninh Túng hỏi, trước mắt tất cat chứng cớ đều chỉ về phía hắn, muốn đổ tội sang Lâm Tiến quả thật rất khó.

“Lâm Tiến là người phụ thân an bài vào Cấm Vệ quân, nếu hắn thay con nhận tất cả tội trạng, vậy thì tốt rồi.” Lâm Tiến là một con cờ nắm vùng trong Cấm Vệ quân, khiến Lâm Tiến nhận tội đồng nghĩa với việc mất đi một quân cờ quan trọng, mặc dù đáng tiếc, nhưng vì Ninh Túng, đáng!

Tham ô quan ngân là trọng tội, có Lâm Tiến nhận tội thay, cùng lắm Ninh Túng chỉ có tội trrong coi thất trách mà thôi.

Tội thất trách nhẹ hơn rất nhiều so với tội tham ô quan ngân.

“Vì bảo đảm không có chuyện gì xảy ra, cha còn phải thượng nghị với Vinh Vương một phen…..người nào?!” Ninh Quốc công còn chưa dứt lời chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, lão nhanh chóng xông ra ngoài.

Trước khi Ninh Quốc công đạp cửa ra ngoài, Quan Tuyết đã phi thân lên mái nhà ẩn núp.

Ai cũng không hề nghĩ tới một cô gái mảnh mai như Quan Tuyết lại có thể có một thân công phu đến thế.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ninh Quốc công mở cửa phòng không thấy có người, đột nhiên có một con mèo nhảy ra: “Thì ra chỉ là một con mèo.” Lão yên tâm đóng cửa lại.

Đêm tối, sau khi đã hết thời gian quỳ từ đường, Thanh Linh trở lại Mặc Trúc viện, đồng thời tin tức của Quan Tuyết cũng truyền đến.

“Ninh Túng lại còn muốn có người nhận tội thay hắn, thuộc hạ sẽ đi giết Lâm Tiến, để xem hắn còn tìm được ai.” Bạch Nhiên nắm chặt bội kiếm bên hông, xoay người ra cửa.

“Quay lại.” Thanh Linh ra lệnh.

“Nhị công tử, Lâm Tiến phải chết.” Bạch Nhiên không cam lòng.

“Lâm Tiến chắc chắn phải chết, nhưng không phải hiện tại. Bọn họ muốn Lâm Tiến nhận tội thay ắt cũng phải trù bị một phen, chúng ra trước cứ lặng yên theo dõi đã.” Thanh Linh vuốt vuốt hai

loading