Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 154

Chương 118 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

“Bẩm Hoàng Thượng, đây là bản tội trạng của Hoán Y, nàng vô tình lầm tưởng bản thân làm chết người, bởi vì áy náy mà tự vẫn, không có liên quan đến Túng nhi.

Diệp Đàm lợi dụng cái chết của Hoán Y mà vu hãm cho nhi tử thần, ban đêm còn dám xông vào phủ Ninh Quốc công, phá hủy….phá hủy nửa đời sau của nhi tử thần, làm cho Ninh gia từ nay về sau đoạn hương khói.” Ninh Quốc công ngẩng đầu, khuôn mặt buồn bã thê lương: “Cầu xin Hoàng Thượng làm chủ, giúp Ninh gia thần đòi lại công đạo.”

“Hoàng Thượng, thần thiếp cũng van ngài vì Ninh gia làm chủ.” Ninh Thục phi quỳ trước long án Nguyên Ung Đế.

Hách Liên Dực thầm nghĩ, mẫu phi đây là muốn buông bỏ Diệp Đàm ra khỏi kế hoạch của bà.

Đọc FULL truyện tại đây

Nguyên Ung Đế đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, giận dữ: “Diệp Đàm, ngươi cũng quá càn rỡ rồi đấy!” Ông ta lạnh lẽo nhìn Diệp Thiên Minh: “ Diệp Tướng quân, nhi tử của ngươi đúng là một đứa con trai ngoan!”

Bị Nguyên Ung Đế trực tiếp chế giễu, Diệp Thiên Minh có chút không nhịn được, không nói câu gì, chỉ cúi gằm mặt xuống.

Đối mặt với lửa giận của Nguyên Ung Đế, Thanh Linh không một chút sợ hãi, nàng nhìn Ninh Quốc công, hỏi: “Quốc công cho rằng bản tội trạng này là thật?”

Ninh Quốc công biết chắc Diệp Đàm sẽ hỏi câu đó, chứng minh rằng hắn không còn có thể mạnh miệng được nữa, lão ngạo mạn trả lời: “Trên bản tội trạnh có dấu vân tay của Hoán Y, đó là sự thật.”

“Vậy còn lời nói Lữ Kinh đại nhân thì sao, Quốc công có tin không?” Nàng tiếp tục hỏi.

Diệp Đàm có ý gì? Hay đang vịt chết còn mạnh miệng*? “Có việc gì nói thẳng. Đừng vòng vèo với lão phu!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

*Vịt chết còn mạnh miệng: đây là câu thành ngữ của người Trung Quốc, ý chỉ sự việc đã đi đến kết thúc nhưng vẫn không chịu tin phục.

“Vậy thì tốt. Lữ Kinh đại nhân, ngài nói chuyện gì đã xảy ra?” Thanh Linh cười.

Lữ Kinh đột nhiên quỳ xuống trước mặt Nguyên Ung Đế: “Hoàng Thượng, vi thần có tội. Bản tội trạng này là do vi thần ép Hoán Y cô nương phải ấn dấu vân tay lên đó, vi thần chỉ là nhất thời hồ đồ.” Lữ Kinh tiếp tục bẩm tấu chuyện Ninh Túng bí mật tìm hắn để bày kế bức tử Hoán Y với Nguyên Ung Đế.

“Lữ Kinh, ngươi có biết mình đang nói gì không?”

loading