Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 151

Chương 117 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

Mấy ngày trước, cuối cùng Phong Tuyết lâu cũng chịu đồng ý thả người. Sau khi Ninh Túng chuộc thân cho nàng, không biết nàng sử dụng thủ đoạn gì mà hắn ta lại đồng ý đưa nàng về phủ Ninh Quốc công.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm vào địa phương yếu ớt nhất của nam nhân, đau nhức từ dưới thân lan ra khắp toàn thân. Bởi vì quá đâu đớn, Ninh Túng lăn từ trên giường xuống đất, khuôn mặt trắng bệch.

Hắn theo bản năng che lại đũng quần, phát hiện ra nơi đó toàn máu.

Bởi vì quá đau, hắn không ngừng lăn lộn trên đất, đụng đổ ghế, làm vỡ đồ sứ trong phòng. Tiếng vang thanh thúy từ đồ sứ trong màn đêm yên tĩnh nghe chói tai lạ thường.

“Nhị công tử, rất nhanh sẽ có người tới, chúng ta đi trước được không?” Bạch Nhiên nhỏ giọng hỏi Thanh Linh, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định người phủ Ninh Quốc công đã nghe thấy, sớm muộn cũng có người chạy đến.

Đến lúc đó ai cũng biết Nhị công tử Tướng phủ chém đứt mệnh căn của công tử phủ Ninh Quốc công, Nhị công tử muốn thoát tội e rằng khó càng thêm khó.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không vội.” Ý định của nàng chính là để cho tất cả mọi người biết nàng là người ra tay thiến Ninh Túng.

“Nhị công tử….” Bạch Nhiên muốn nói lại thôi, thật không biết Nhị tiểu thư đang tính toán gì nữa.

Đến khi căn đau đã giảm đi không ít, đầu óc quần áo Ninh Túng cũng đã bị mồ hôi thấm ướt như chuột lột. Hắn há miệng thở dốc, hai tay che đũng quần thật chặt, mùi máu tươi mơ hồ phiêu đãng trong không khí, hắn hiểu, mệnh căn của hắn đã bị người ta chém đứt.

Mệnh căn không còn, đồng nghĩa với việc phủ Ninh Quốc công đã đoạn tử tuyệt tôn.

Thoáng chốc, hắn vừa tức giận vừa khủng hoảng, khuôn mặt đã trắng nay càng thêm trắng.

“Ninh công tử, tư vị thế nào?” Giọng nói vừa khinh thường vừa cười nhạo vang lên trong căn phòng tranh tối tranh sáng.

Ninh Túng nghe thấy âm thanh liền biết người đã chém đứt mệnh căn của mình là ai, hắn ngẩng đầu nhìn người đang từ từ lại gần “Diệp Đàm, là ngươi!!!” Hắn run rẩy, giận dữ chỉ thẳng tay vào Thanh Linh.

Khóe môi Thanh Linh khẽ nhếch môi lên: “Không sai, là ta.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nàng quỷ dị cười: “Ninh Túng, đây mới chỉ là bắt đầu.”

Lúc này thị vệ nghe thấy động tĩnh liền nhanh chóng chạy tới.

“Bắt hắn!!” Ninh Túng gắt gao che đũng quần, tức giận hét lên: “Chặt hắn thành trăm ngàn mảnh cho ta!!!”

Những thị vệ nhận được mệnh lệnh, nắm chặt binh khí trong tay. Nhưng bọn họ căn bản không phải đối thủ của Thanh Linh chứ đừng nói đến Bạch Nhiên hay Thư Nghiễn. Ba người không phí chút hơi sức nào đã đá hết đám thị vệ ra ngoài.

“Chúng ta đi thôi.” Thanh Linh nói.

Ba người mới ra khỏi cửa phòng Ninh Túng, một nhóm thị vệ nữa đã cầm binh khí xông trận. Nhóm thị vệ này cầm thương trường và

loading