Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 148

Chương 116: Chỉ muốn mang lại cho nàng những điều tuyệt vời nhất.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

Sau khi hạ táng Hoán Y, Thanh Linh vẫn quỳ gối trước mộ nàng, một giọt nước cũng không chịu uống.

Tần Liễm bưng một chén cháo từ trong xe ngựa ra ngoài, thấy nàng vẫn cứ quỳ như vậy. Nhìn nàng từ phía sau, hắn cảm thấy nàng đã gầy đi nhiều.

“Phu nhân, nên ăn một chút cháo thôi.” Lòng hắn đau xót khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của nàng, múc một thìa cháo đưa lại gần đến môi nàng.

“Không….đói.” Giọng nói của nàng khàn khàn.

Đọc FULL truyện tại đây

Mấy ngày qua nàng không chịu ăn gì, sao lại không đói? “Ngoan, đừng để ta lo lắng được không?” Âm thanh của hắn rất nhu hòa.

Nàng trầm mặc một hồi lâu, vì không nỡ để hắn lo lắng, nàng há miệng nuốt thìa cháo vào bụng.

Thấy nàng rốt cuộc cũng chịu ăn ít đồ, trên mặt hắn lộ ra ý cười nhàn nhạt. Vậy mà thìa cháo nàng nuốt không bao lâu liền cứ như vậy bị ói ra.

Nhìn nàng ói hết thìa cháo, lòng hắn đau như cắt, ngồi xuống giúp nàng vuốt lưng, trực tiếp ôm nàng vào trong ngực: “Ngoan, tất cả rồi sẽ tốt thôi.”

“Chàng đi trước đi, ta muốn nói chuyện với nàng một lúc nữa.” Thanh Linh giãy ra khỏi vòng tay của Tần Liễm.

“Được.” Hắn nói, buông nàng ra, hôn trên trán nàng một cái rồi rời đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng hắn không dám đi xa mà đứng ở một nơi khá xa nhìn nàng.

Vào đêm, sắc trời biến chuyển. Bầu trời âm u không một ánh sao, không khí bị đè nén, phía chân trời có một vài tia sét xé rách đêm đen.

“Hoán Hoán, thật xin lỗi.” Nàng khóc. “Muội đã từng nói sẽ không để kẻ nào dám bắt nạt tỷ nữa, nhưng muội không làm được.” Lúc Hoán Y gặp chuyện, nàng không thể cứu Hoán Y, đến cuối cùng bị Ninh Túng bức tử.

“Hoán Hoán, muội từng nói đợi tất cả đều xong xuôi, muội sẽ nói cho tỷ nghe mọi chuyện. Nhưng tỷ

loading