Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 147

Chương 115: Hoán Y chết.

“Cút ra ngoài!” Thanh Linh tức giận gầm lên, tay thầm vận nội lực, chưởng phong đánh ra phía sau lưng.

Những người tới sau đột nhiên nghe thấy tiếng quát của nàng, vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra liền cứ như vậy bị chưởng lực đánh bay ra ngoài.

Gió tựa dao sắc, ly kỳ thổi tới, cuốn cả đám rơm rạ khô héo công kích người. Mắt mở không được, gió quất qua mặt cảm thấy rất rát.

Trong đại lao lấy đâu ra gió, gió đột nhiên thổi tới, lại hết quỷ dị khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi.

Trong căn phòng giam, Hoán Y không một mảnh vải che thân nằm trên một lớp rơm khô, tóc tai tán loạn, tư thế khó có thể nhìn thẳng, nhìn nàng giống như một miếng vải rách bị người ta bị vứt bỏ. Thân thể trắng như tuyết hiện lên chi chit những dấu vết xanh tím dữ tợn.

Nàng lẳng lặng nằm đó, không khóc nháo, không tức giận. Ánh mắt nàng mở lớn, tối tăm, bên khóe miệng còn vệt máu chưa khô.

Thanh Linh nhanh chóng cởi áo khoác, bước chân lảo đảo lại gần phòng giam, đập vỡ khóa nhà tù.

“Đều lui ra đi!” Bạch Nhiên quát lên, ngắn không cho người của Thuận Thiên phủ đi vào, những người đó vốn cũng đã bị gió to thổi đến không mở được mắt, lại thấy có kẻ cầm kiếm chắn ngang, không dám dừng lại quá lâu liền ba chân bốn cẳng chạy hết ra ngoài.

Thanh Linh mở cửa phòng giam, run lẩy bẩy bước tới gần Hoán Y, càng đến gần, tứ chi nàng càng cảm thấy lạnh lẽo, cuối cùng nàng gần như phải dùng tất cả lý trí vọt tới bên cạnh Hoán Y nhỏ giọng gọi: “ Hoán….Hoán” thanh âm nghẹn ngào run rẩy không còn nghe thấy rõ.

Thanh Linh vội vàng trùm áo khoác lên người Hoán Y, đột nhiên, nàng nhìn thấy dòng chữ như được khắc bằng dao sau lưng Hoán Y.

Một chữ ‘ Tiện’ rất lớn, cơ hồ bao trùm cả phần lưng trắng nõn. Ninh Túng xuống tay rất nặng, chữ ‘ Tiện’ này khắc rất sâu, đến bây giờ máu vẫn còn rỉ ra từ miệng vết thương.

“Ninh Túng!!!!” Thanh âm nàng tàn nhẫn, trong mắt chỉ còn lại sát ý.

Tầm mắt Thanh Linh dừng lại trên vết máu khô nơi khóe miệng, nàng cạy mở hàm răng Hoán Y, phát hiện bên trong có một đoạn đầu lưỡi bị đứt.

“Hoán Hoán…..không…!!!” Thân thể nàng cứ như vừa được vớt từ trong hầm băng, tay chân thoáng chốc đã trở nên lạnh lẽo.

Tay nàng run rẩy bắt mạch Hoán Y, đau lòng cùng thất vọng đồng thời dâng lên, Hoán Y không còn mạch đập.

Nàng…đã chết.

Trong một khoảnh khắc, lòng Thanh Linh giống như bị lăng trì, tựa như có người đang cầm đao cứa từng vết từng vết vào tim, đau đến tê tâm phế liệt. Nước mắt nàng không khống chế được tí tách rơi xuống, càng ngày càng nhiều.

Nàng trầm thống (trầm mặc và bi thống) nhắm chặt mắt lại, đợi đến khi đôi mắt ấy mở ra, ngoại trừ bi thương, ân hận, tuyệt vọng còn có sát ý nồng đậm.

“Hoán Hoán, để muội đưa tỷ về.” Thanh Linh bao chặt áo khoác , ôm lấy Hoán Y đi ra khỏi phòng giam.

Trong lúc đó, Lữ Kinh mang theo một nhóm cung thủ bày trận trong hành lang đại lao.

Bên ngoài có một nhóm binh linh tay cầm trường thương dàn quân.

Mà tầng lầu đối diện cửa đại lao không xa, Hách Liên Dực một thân ám hắc cẩm y, khuôn mặt tuấn dật tuyệt luân hiện rõ vẻ căng thẳng, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm.

Hắn cũng cầm một bộ cung tên, nhìn cửa đại lao không chớp mắt. Nếu bên trong Lữ Kinh không ngăn được Diệp Đàm mà vẫn để hắn trốn thoát, hắn sẽ tự mình ra tay bắn chết Diệp Đàm.

“Người nào?!” Hắn nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ truyền tới từ phía sau, quay đầu lại ngoài ý muốn thấy Ngạo Nguyệt bạch y, tóc vấn đang bước đến.

“Không ngờ Hoàng huynh cũng ở đây.” Ngạo Nguyệt cười yếu ớt, trong mắt lại chỉ có một mảnh thanh lãnh bao trùm.

“Làm sao muội biết mà tới đây?” Hiện tại đã rất khuya, Ngạo Nguyệt xuất hiện ở đây làm hắn cảm thấy rất kinh ngạc.

“Huynh nhất định phải giết chết Diệp Đàm?” Ngạo Nguyệt không trả lời mà hỏi ngược lại, lý do nàng ở đây là bởi vì nhận được tin Diệp Đàm cướp ngục, mà vừa vặn tối nay nàng lại bị mất ngủ, định tới xem một chút, ai ngờ lại nhìn thấy Hách Liên Dực.

“Đúng thì thế nào?” Hắn không cần thiết phải lừa nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong đám cung thủ kia có hơn mười người là sát thủ do hắn an bài, hắn đã sớm xem tên Diệp Đàm kia không vừa mắt, Diệp Đàm cùng Tần Liễm khá thân thiết, giữ lại Diệp Đàm thủy chung sẽ trở thành chướng ngại vật.

Khi nhận được tin Diệp Đàm cướp ngục, hắn đã nghic đây là cơ hội hiếm có để có thể đường đường chính chính trừ khử Diệp Đàm. Nhưng hắn lại không tiện ra mặt giải quyết Diệp Đàm cho nên khi Lữ Kinh điều người tới, hắn âm thầm an bài hơn mười sát thủ giỏi cung tiễn, mượn tay Lữ Kinh giết Diệp Đàm.

“Huynh nhất định phải làm trái ý tứ của mẫu phi?” Ngạo Nguyệt nhíu mày.

“Ngay từ đầu mẫu phi muốn lôi kéo Diệp Đàm, bổn vương đã không đồng ý.” Nhưng cũng không phản đối. “Cho nên giờ phút này bổn vương ra tay là không hề làm trái ý mẫu phi.” Hách Liên Dực một lần nữa cầm cung lên nhắm thẳng cửa đại lao.

“Huynh không sợ mẫu phi tức giận?” Ngạo Nguyệt nhếch miệng cười.

“Phong Lộng trong tay bổn vương, ngươi tốt nhất nên quản chặt cái miệng của mình.” Hách Liên Dực đột nhiên trầm giọng lạnh lùng cảnh cáo.

“Huynh yên tâm, không thể nói thì một chữ muội cũng không nói với mẫu phi.” Ngạo Nguyệt đạm mạc nói.

“Mẫu phi đánh giá Diệp Đàm quá thấp rồi, Diệp đàm làm sao sẽ nhập quân vào phe ta? Vậy mà để cho muội dùng mỹ nhân kế, tính tình kia của muội không đông lạn Diệp Đàm là quá đã quá may mắn rồi.” Hách Liên dực châm chọc nói.

Chỉ là trong đại lao, Lữ Kinh vẫn chưa động thủ với Thanh Linh, Thư Nghiễn cùng Đại Hối đã mang theo người đến bên ngoài, đánh nhau với đám người cầm trường thương.

Thanh Linh ôm Hoán Y, ánh sáng từ nhiều ngọn đuốc làm mắt nàng cảm thấy hơi chói.

Lữ Kinh thấy Thanh Linh dừng bước, hạ lệnh: “Bắn tên.”

Sau lưng hắn cung thủ lập tức kéo căng dây cung, tất cả mũi tên đều nhắm Thanh Linh mà bắn.

Mũi tên như mưa, mí mắt Thanh Linh nháy không buồn nháy. Chỉ thấy nàng nhếch môi cười, mũi tên cách ba thước đều đồng loạt rơi xuống.

Đặt Hoán Y nằm tại nơi an toàn, Thanh Linh phất tay một cái, mũi tên vừa rơi xuống đồng loạt bay lên. Một tay nữa giơ lên, mũi tên toàn bộ bay ngược trở lại phía Lữ Kinh.

Mũi tên bắn lại với vận tốc nhanh, sức lớn, binh lính thủ hạ bị bắn trúng không ít. Thoáng chốc, trong đại lao chỉ còn thanh âm kêu gào thảm thiết.

Lữ Kinh thấy tình hình không ổn, lòng bàn chân tựa như bôi dầu chạy nhanh ra ngoài.

Khi Thanh Linh ôm Hoán Y ra đến cửa đại lao, Lữ Kinh đứng cách đó không xa lạnh giọng: “Diệp Đàm, ngươi dám xông vào đại lao, còn dám cướp ngục, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng sẽ thoát ra khỏi đây. Người đâu! Bắn tên!”

“Lữ Kinh, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng.” Gương mặt Thanh Linh lạnh nhạt, thanh âm lạnh lẽo.

Hách Liên Dực đứng trên lầu các, ngắm chính xác đầu Thanh Linh, đem cung kéo căng rồi bắn ra.

Mũi tên xé không bén nhọn mang theo nội lực lao đi vun vút, tốc độ cực đại bắn về phía Thanh Linh.

Bỗng nhiên một cái bóng màu trắng từ đâu xuất hiện đoạt đi mũi tên, hắn định thần lại, cái bóng trắng đó vậy mà lại là Tần Liễm.

Tần Liễm tay không bắt tên, cũng không thèm nhìn xem mũi tên từ đâu bay tới đã ném trở lại.

“Đáng chết, họ Tần này sao lại xuất hiện vào lúc này?” hách Liên Dực buồn bực lầm bầm.

“Hoàng huynh, cẩn thận!!!” Ngạo Nguyệt đột nhiên cả kinh nói.

Lời nàng vừa dứt, mũi tên đã đâm trúng ngọc quan trên đầu Hách Liên Dực. Mũi tên bắn trở lại với sức lực cực lớn, đã dâm trúng ngọc quan của hắn lại vẫn có thể kéo hắn lùi về phía sau, ghim hơn tấc vào cây cột sau lưng hắn.

“Họ Tần đây là muốn mạng của bổn vương.” Lúc này trông Hách Liên Dực có vẻ nhếch nhác và tức cười: “May bổn vương phản ứng khá nhanh.” Nếu không e rằng mũi tên bắn trúng không phải ngọc quan mà là đỉnh đầu của hắn rồi.

Ngạo Nguyệt thấy vậy buồn cười mà không dám cười.

“Không được rồi, có người đã đến lầu các này. Nhìn dáng vẻ, có lẽ là người của Tần Liễm.” Hách Liên Dực nói, kế hoạch diệt trừ Diệp Đàm không thể thành công trong tối nay được rồi, cùng người của Tần Liễm va chạm, vậy thì mất còn nhiều hơn được.

Hắn nhổ mũi tên còn cắm trên ngọc quan ra, nhanh chóng rời đi, Ngạo Nguyệt cũng theo sau rời đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tần Liễm xuất hiện bên ngoài đại lao, không lâu sau đó, Hình Bộ Thượng thư Lý Kha mang theo một nhóm nhân mã chạy tới.

ở Nam Hạ, Thuận Thiên phủ thuộc pham vi quản hạt của Hình Bộ. Vì vậy Lý Kha là cấp trên của Lữ Kinh.

Thông thường, Thuận Thiên pủ xử lý án kiện không mấy quan trọng, án kiện lớn giao cho Hình Bộ xử lý.

“Có bị thương ở đâu không?” Tần Liễm đứng trước mặt Thanh Linh, ánh mắt dịu dáng hàm chứa lo lắng nhìn nàng.

Nàng lắc đầu không nói, trên mặt không vui cũng không giận, chỉ thấy lạnh nhạt. Thấy nàng như vậy, tim hắn tựa như bị nhéo hết sức mạnh, còn có khó chịu không nói ra được.

“Tần Tướng, Diệp Đàm dám xông vào đại lao cướp người, ngàn vạn lần không thể bỏ qua cho hắn.” Lữ Kinh tức giận chỉ thẳng vào Thanh Linh tố cáo với Tần Liễm.

Lúc này Tần Liễm mới quay người lại nhìn Lữ Kinh, dịu dàng nhộn nhạo đáy mắt trong phút chốc biến thành lạnh lẽo khiến Lữ Kinh không khỏi cảm thấy khủng hoảng.

“Tần Tướng, Diệp Đàm hắn….” Lữ Kinh định mở miệng nói tiếp nhưng bạch lăng từ tay áo Tần Liễm đột nhiên bay ra đánh thẳng về phía hắn.

Lữ Kinh bị Tần Liễm hất ngã ra đất, miệng phun máu tươi, sống lưng truyền đến tiếng gãy xương, có lẽ eo đã bị đánh gãy, cả người đau đớn khiến mặt hắn trong thoáng chốc trắng bệch.

“Lý đại nhân.” Tần Liễm nhìn Lý Kha.

Lý Kha lập tức hiểu ý: “”Lữ Kinh có ý đồ sát hại Bình Nhạc Huyền hầu, đây là tội lớn. Người đâu, giải Lữ Kinh đi.”

Lý Kha liếc hắn một cái, cao giọng nói: “ Ngô Cao tự sát, không liên quan đến Tế cùng y quán của Hoán Y cô nương. Hình Bộ đã khám nghiệm tử thi Ngô Cao và cho ra kết luận.

Việc Bình Nhạc Huyền Hầu vào đại lao đã qua sự cho phép của bổn quan, không phải tự ý xông vào.” Thanh Linh vào đại lao cướp người căn bản chưa từng thông báo cho Lý Kha, hắn nói như vậy, đoán chừng là ý tứ của Tần Liễm.

Nàng cướp ngục, là nàng tùy hứng, nhưng tình hình lúc đó nàng cũng không còn cách nào khác.

Tần Liễm, phu quân của nàng, luôn cứ như vậy mà dung túng cho sự tùy hứng của nàng.

“Mà Lữ đại nhân lại tìm mọi cách ngăn cản thậm chí còn hạ sát tâm đối với Hầu gia, hành động lần này không chỉ là gây trở ngại người thi hành công vụ mà còn là tội có ý định giết Hầu gia.” Lý Kha nói tiếp.

“Lý đại nhân, dẫn người đi, nhớ đón tiếp chu đáo.” Tần Liễm lạnh lùng mở miệng.

Nói đến việc tiếp đãi chu đáo, tuyệt nhiên có thể khiến cho Lữ Kinh sống không bằng chết.

“Vâng.” Lý Kha nhanh chóng dẫn người đi.

Gần tối, trời chiều cũng đã ngả về tây.

Trước mộ Hoán Y bày biện rất nhiều đồ, Thanh Linh an tĩnh quỳ gối.

Lúc Thư Nghiễn tới thấy nàng không nhúc nhích, cũng không khóc không nháo, nàng tỉnh táo có chút đáng sợ.

“Chủ Thượng, đống quan ngân mà Ninh Túng tham ô đã có tin tức. Đúng như Chủ Thượng đã đoán, Ninh Túng trên đường áp tải đã táy máy tay chân bí mật chuyển phần lớn bộ phận quan ngân. Xe áp tải quan ngân dừng lại nghỉ ngơi lúc ban đêm, thừa dịp đó hắn chôn quan ngân ở gần nơi dựng trại.

Gần đó có tiệm sắt và tiệm trang sức, hai ngày nay bọn họ đã đào chút ít quan ngân, tiến hành việc nung chảy.”

Trên quan ngân có dấu đặc thù của triều đình, nếu như không đem nấu chảy chúng rồi đúc lại như vậy rất dễ bị người khác tra ra đó bạc tham ô.

“Thuộc hạ đã cho người đoạt lại đống quan ngân đã được làm lại kia.”

Thư Nghiễn nói như vậy, Thanh Linh không nói lấy một chữ nhưng hắn biết nàng nghe thấy.