Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 133

Chương 102: Say rượu giở trò lưu manh

Mọi người đều biết Tư Không Hoành chỉ có một nữ nhi, nhận Diệp Đàm làm nghĩa tử rồi truyền vị trí Thành chủ cho hắn cũng không có gì quá khó hiểu. Khó trách trước đó Diệp Đàm sống chết đối phó với Thiên Nhất Tuyệt một thân võ công cao cường, thì ra bản thân hắn mới là Thành chủ kế nhiệm.

Diệp Đàm là nghĩa tử của Tư Không Thành chủ, vậ việc làm của mọi người ngày hôm nay chẳng phải là sai lầm hay sao?

Mọi người ai cũng nhận thức được điều đấy, mặt ai đều hiện lên vẻ áy náy.

“Bản Thành chủ có thể đảm bảo lời của Đại hộ pháp là thật.” Vạn Cách Lãng nói.

Mọi chuyện đã rõ, Diệp Đàm cũng có thể gọi là người của Tiêu Dao thành, vả lại hắn lại có công bắt giữ tội nhân thiên cổ Thiên Nhất Tuyệt cho nên ánh mắt thành dân nhìn nàng không còn là cừu hận như trước nữa mà là từ áy náy chuyển sang kính trọng.

Tử Mạch chân trước vừa đem thủ cấp của Thiên Nhất Tuyệt ra khỏi phạm vi của Tiêu Dao thành, chân sau lại có mấy thị vệ của Tiêu Dao thành rời thành. Những thị vệ này là do Thanh Linh giao phó, mang hậu lễ đến tạ tội với các quốc gia đến cầu hôn.

Đại đa số mọi người thấy thủ cấp của Thiên Nhất Tuyệt, mà Tiêu Dao thành lại đem lễ xin bồi tội. Cục tức nghẹn mấy ngày về cái bẫy này cũng dịu xuống, đối với câu trả lời của Tiêu Dao thành, bọn họ có thể chấp nhận được, thất quốc lần lượt nhận lễ rồi lui binh.

Vậy mà lại có ba nước chậm chạp không rời đi, bọn họ nhất trí liên thủ đối phó Tiêu Dao thành.

“Đại hộ pháp, đã xảy ra chuyện.” Tư Không Tiêm Vụ vội vã đi tới: “Mộc, Lương, Thủy tam quốc liên hợp đối phó thành ta, bọn họ giờ đang phóng hỏa đốt Mê Vụ sâm lâm.”

Cả một vùng rừng rộng lớn bị lửa lớn thiêu đốt, hôm nay hướng gió lại gây bất lợi đối với Tiêu Dao thành, gió vừa lên, thế lửa ngất trời lan ra càng dữ dội, tình hình mà cứ tiếp diễn như vậy, Tiêu Dao thành chắc chắn rơi vào thế hạ phong.

Thanh Linh mặc dù không phải Thành chủ, nhưng Thành chủ lệnh lại ở trong tay nàng, sự việc trong thành do nàng hoàn toàn định đoat: “Lập tức truyền lệnh xuống, quân phòng hộ rừng nhanh chóng chặt bớt các cành dễ bén lửa, giảm thế lửa lan càng thấp càng tốt.” Thanh Linh nhanh chóng quyết định.

“Vâng.” Tư Không Tiêm Vụ nhanh chóng lui ra, Thanh Linh ngay sau đó cũng tự mình đi xem Mê Vụ sâm lâm.

Thanh Linh xuất hiện lúc quân phòng hộ rừng đang chém các cành cây, ngăn trở thế lửa lan tràn.

Tần Liễm đi ra từ đằng sau Thanh Linh, đứng bên cạnh nàng: “Mê Vụ sâm lâm hầu hết là những cây có tuổi đời cả trăm năm trở lên, lần này cháy thật đáng tiếc.”

“Đúng là rất đáng tiếc, bọn chúng có can đảm thiêu cây, ta bắt bọn chúng phải trả giá thật lớn.”Thanh Linh tàn nhẫn nói.

“Đầu heo, ra ngoài.” Thanh Linh cao giọng hô.

“Đầu heo là ai?” Bạch Nhiên tò mò nhìn bốn phía, sau đó hắn thấy mội nam nhân đeo cái mặt nạ heo đang lững thững đi ra.

Người nọ thân hình cao lớn khiến Bạch Nhiên có cảm giác rất quen thuộc, chính là không nghĩ ra được đây là ai. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ trống rỗng không thần thái, quanh thân hắn tỏa ra khí tức tử vong.

“Chàng cảm thấy thế nào?” Thanh Linh mở to hai mắt nói.

“Nếu ta đoán được, nàng có phần thưởng gì cho ta?” Tần Liễm chen miệng nói, hắn đưa khuôn mặt tiến sát gần nàng, hai mắt lộ rõ tinh quang.

Mỗi lần hắn lộ ra ánh mắt như vậy khiến nàng cảm thấy thật nguy hiểm: “Không có.”

Ánh mắt mong đợi của Tần Liễm dần trở nên u oán.

Đầu heo đến trước mặt nàng, nàng phân phó hắn: “Đầu heo, đến doanh trại địch gỡ thủ cấp của tướng quân địch xuống cho ta.”

“Nhị công tử, ta thấy tên đầu heo này rất quen mắt, đến tột cùng hắn là ai vậy?” Bạch Nhiên hỏi lại lần nữa.

Thanh Linh nhìn xung quanh, thấy quanh đây không có người nào lại gần mới nói nhỏ: “là Thiên Nhất Tuyệt.”

Bạch Nhiên nghe xong kinh ngạc há to miệng: “Cái gì? Cư nhiên lại là hắn, hắn không phải bị lấy đi thủ cấp rồi sao? Rõ ràng đầu hắn còn được đưa ra ngoài thành rồi cơ mà…..Chẳng lẽ cái thủ cấp kia là giả?”

“Đương nhiên là giả.” Thanh Linh nói, Thiên Nhất Tuyệt một thân võ công cao cường, đưa hắn ra ngoài thật lãng phí, còn không bằng giữ lại bên người để tiện iệc sai bảo.

Mọi người đều biết Tử Mạch đều là do Thiên Nhất Tuyệt làm hại, bản thân hắn mang thủ cấp Thiên Nhất Tuyệt ra khỏi thành nhất định không có người nào nghi ngờ.

“Trong thời gian ngắn biến hắn thành Hoạt tử nhân, nàng thế nào lại làm được?” Tần Liễm khá tò mò điểm này, Hoạt tử nhân Tiêu Dao thành luyện chế không những tốn tâm lực mà còn rất tốn thời gian. Luyện hóa Hoạt tử nhân nhanh nhất cũng phải mất đến hai tháng mà nàngchỉ cần trong mấy ngày liền luyện thành.

“Ta sửa lại cách điều chế bí dược.” Mới đầu nàng cũng chỉ là ôm tâm trạng vui đùa một chút, muốn xem nếu sửa lại cách điều chế bí dược thì có công dụng gì.

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa đúng trong tay nàng có Thiên Nhất Tuyệt đem ra làm thí nghiệm, nàng liền đem bí dược luyện chế bằng trăm loại dược nhét hết vào miệng hắn.

Không ngờ sau khi nuốt hết số thuốc ấy, Thiên Nhất Tuyệt liền trở thành Hoạt tử nhân võ công cao cường.

Bạch Nhiên nghĩ đến vẻ Thiên Nhất Tuyệt mặt than mà đeo mặt nạ đầu heo lại thấy buồn cười, thật không ngờ vị Đại hộ pháp từng được người người ngưỡng mộ, cư nhiên bây giờ lại biến thành trò chơi cho nhị tiểu thư.

Nếu Thiên Nhất Tuyệt ngày nào đó biến trở về bình thường mà thấy bản thân đeo mặt nạ đầu heo, lại còn là “nô tỳ” không công cho Nhị tiểu thư, hắn có thể hay không bị tức chết?

Không tới hai canh giờ, Thiên Nhất Tuyệt liền xách thủ cấp của tướng quân địch tới trước mặt Thanh Linh.

Địch quân tướng lãnh bỏ mình, trong lúc nhất thời không có người đứng ra ổn địn lòng quân. Lúc này chính là thời cơ tốt để công địch, Thanh Linh vừa hạ lệnh, Long Vũ quân chuẩn bị sẵn sang chiến đấu.

Sau khi phân phó, nàng đứng trên cao nhìn Hoạt tử nhân đầu tiên mà mình luyện hóa thành công, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. Võ công thâm hậu, một lòng trung thành, Hoạt tử nhân Thiên Nhất Tuyệt này đúng là một thanh bảo đao tốt.

“Hắn nhìn rất đẹp mắt?” Nàng nhìn Thiên Nhất Tuyệt rất lâu, Tần Liễm không nhìn được mở miệng hỏi đầy mùi chua.

Nàng cảm thấy Tần Liễm nhìn nàng bằng ánh mắt nguy hiểm, lập tức lắc đầu, chân chó nói: “Không. Hắn tuyệt đối không đẹp mắt chút nào. Nhìn dáng vẻ như hoa của chàng, càng nhìn càng thấy đẹp mắt.”

Tần Liễm nghe vậy, nhíu mày, bấm một cái lên khuôn mặt nàng: “Nàng gần đây nói chuyện ngày càng không xuôi tai.” Hắn đường đường là một đấng nam nhi, vậy mà bị nàng ví như hoa, trong lòng cực kì khó chịu.

Thanh Linh trong lòng uất ức, cái này cũng không thể trách nàng, ai bảo dáng vẻ hắn yêu nghiệt như vậy làm gì.

Quân địch mất tướng lĩnh, Long Vũ quân Tiêu Dao thành lại thừa cơ tiến công, lòng quân tan rã, loạn thành một đoàn. Dưới thế tấn công mãnh liệt của Long Vũ quân, quân địch kẻ trốn người chạy, vứt vũ khí thoát thân.

Không tới hai ngày, tam quốc đại bại.

Đại hộ pháp Tiêu Dao thành treo thủ cấp tướng lĩnh quân địch lên cây, cùng bên ngoài tuyên bố: Lấn tới Tiêu dao thành, tất chết!

Tin tức tam quốc không tới ba ngày binh bại, đầu tướng lĩnh bị treo trên cây lan ra khắp thiên hạ, sau đó trong một thời gian rất dài không có nước nào dám có ý đồ bất chính với Tiêu Dao thành.

Dân chúng biết tin tức Tiêu Dao thành đại thắng, rối rít ra cổng thành đón quân.

Dân chúng thấy Taanh Linh cưỡi ngựa dẫn đầu liền nhiệt liệt hoan hô, cảnh tượng này làm nàng nhớ tới lúc bản thân mới đến đã từng chứng kiến dân chúng hoan nghên Thiên Nhất Tuyệt. Xem ra Đại hộ pháp nàng đã được dân chúng trong thành chấp nhận.

Thấy thành dân rộn ràng tươi cười. Thanh Linh nhẹ cười, bách tính thấy nàng cười lại càng hò reo to hơn.

Tần Liễm phía sau nhìn Thanh Linh cưỡi ngựa đi trước, nàng ngồi trên lưng ngựa, thân thể gầy gò cảm giác như gió thổi sẽ bay, càng nhìn hắn càng cảm thấy đau lòng. Nhưng sống lưng của nàng lại vô cùng thẳng, bongs lưng quật cường và kiêu ngạo.

Nghe các thành dân hoan nghênh nàng, khuôn mặt hắn hiện lên ý cười nhẹ nhàng.

Trong Tiêu Dao thành, mỗi lần Thành chủ hoặc Đại hộ pháp mới nhậm chức đều phải tiến hành đại điển.

Đại hộ pháp Thanh Linh cùng Thành chủ Vạn Cách đã nhậm chức nhưng chưa tiến hành đại điển.

Hôm nay là ngày cử hành đại điển.

Khí trời hôm nay rất tốt, trời cao vời vợi, xanh ngắt, không một gợn mây.

Thanh Linh mặc một bộ hắc bào thêu chỉ bạc, tóc buộc ngân quang, khí độ bất phàm, thần sắc lạnh lùng mà uy nghiêm.

Thanh dung nàng tú nhã, khóe mắt khẽ cong hình trăng khuyết, hai mắt lấp lánh tỏa sáng, giữa mi tâm có một sự kiêu ngạo khó bỏ qua, khóe miệng khẽ nhếch mang theo nụ cười đầy tự tin.

Sau khi trải qua các nghi thức phức tạp trong lễ đại điển cũng đã gần tối, Thanh Linh gần như mệt lả.

Đến buổi tối, phủ Thành chủ cứ hành dạ tiệc mừng tân Thành chủ và tân Đại hộ pháp.

“Rượu ở Tiêu Dao thành không nhẹ, nàng uống ít đi một chút.” Đi vào yến hội, Tần Liễm khẽ dặn dò bên tai nàng.

Nhớ tới lần trước say rượu nàng dám phi lễ hắn, hai vành tai nàng liền ửng đỏ. “Yên tâm, lần này ta sẽ không say.” Nàng thề son sắt, aiz, kiếp trước nàng ngàn chén không say, sao đến kiếp này nàng thế nhưng một chén đã đổ.

Tần Liễm nhếch môi nở một nụ cười xấu xa: “Chỉ là ta lại rất chờ mong được thấy lại dáng vẻ nàng khi say rượu.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Vi phu rất vui lòng để nàng thay ta cởi áo nới dây lừng.” Hắn tiến tới cạnh nàng nhỏ giọng nói.

“Chuyện đấy tuyệt đối sẽ không xảy ra.” Nàng tức giận nói, xoay người, đi tẳng vào yến hội.

Mặc dù nàng chắc chắn chuyện đó khó có thể xảy ra nhưng vừa mới uống năm ly rượu, nàng đã cảm thấy đàu óc thật choáng váng.

“Đại Hộ pháp, bản Thành chủ mời ngươi một chén nữa.” Vạn Cách ngồi trên ghế chủ vị nói.

“Được.”

Vạn Cách nghe Diệp Đàm trả lời nhưng mãi vẫn không thấy Diệp Đàm nâng ly, “rầm” mỗ hộ pháp nào đó úp thẳng mặt xuống bàn “Chuyện này…..” Tửu lượng của Đại hộ pháp không khỏi quá thấp đi.

Những người khác đang ngồi nói chuyện bỗng nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn thấy đứa bé Diệp Đàm lăn ra bàn ngủ, không khỏi lắc đầu bật cười.

“Người đâu.” Vạn Cách phân phó xuống, lập tức có thị vệ tới: “Đại hộ pháp say, các ngươi đưa hắn nghỉ tại phòng khách.”

Hắn nói còn chưa dứt câu liền thấy một trận gió lướt qua, Tần Liễm đã đứng trước bàn Diệp Đàm.

“Không cần, ta màng hắn đi phòng khách.” Tần Liễm thanh âm nhàn nhạt, tay tóm lấy gáy áo nàng, xách nàng lên như xách một con mèo.

Những người khác thấy Đại hộ pháp bị xách đi, nghĩ định ngăn trở nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Tần Liễm liền quét ánh mắt rét lạnh cảnh cáo, đem lời của bọn họ nhét lại vào trong cổ họng.

Bọn họ nghĩ lại, dù sao Đại hộ pháp với Tần Liễm có giao hảo, bị Tần Liễm xách như xách gà chắc cũng không có việc gì chứ?

Thanh Linh tuy say nhưng vẫn chưa say ngất, nàng cảm thấy hai chân như đạp trên không trung, nhìn nhìn phát hiện mình đang bị Tần Liễm xách lên: “Mỹ nhân, mau buông ta xuống.” Nàng mở miệng mơ hồ nói.

Nha đầu này lại dám gọi hắn là “mỹ nhân”, hắn không khỏi ảo não, không thèm trả lời cũng không thèm để ý đến nàng.

“Mỹ nhân, thả ta xuống, nếu không ta sẽ không để yên cho chàng.”

“Hả? Không xong thế nào?” Hắn lành lạnh nói.

“Nếu không thả lão tử xuống, lão tử liền ngủ với ngươi.”

“Oanh.” Những ngưỡi trong bữa tiệc nghe lời này của Thanh Linh liền sợ ngây người, Đại hộ pháp của bọn họ thế nhưng lại phong lưu như vậy, dám đem tần công tử biến thành mỹ nhân.

Dĩ nhiên, bọn họ nghĩ rằng Thanh Linh nói mỹ nhân là chỉ nữ tử.

“Nhạc ý chi chí” (theo như bên gg dịch thì nó có nghĩa là: nàng thật đẹp, mình cũng không hiểu rõ lắm câu này nên để nguyên) Tần Liễm nhỏ giọng nói.

“Thả ta xuống.” tứ chi Thanh Linh lay động tựa như một con mèo đang vùng vẫy, Đột nhiên nàng dùng sức tránh thoát trói buộc.

Tần Liễm bất đắc dĩ vỗ trán cười một tiếng, không tiếp tục xách nàng như xách gà nữa.

Nàng bước đi lảo đảo, cứ loanh quanh một chỗ mà chính bản thân nàng vẫn không nhận ra.

“Mỹ nhân, chàng thật đẹp mắt.” Ngoài dự đoán, nàng lảo đảo xông tới ôm chặt cổ hắn, đêm môi tới gần.

Tần Liễm nghe thấy tiếng hút khí từ đằng sau truyền đến, hắn hơi nhíu lông mày, vác nàng lên vai.

Cho đến khi bóng dáng của hai người đã hoàn toàn khuất dạng, mọi người mới phục hồi lại tinh thần.

Thật không uổng là thiếu niên phong lưu, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, bật cười ra tiếng.

Ngày kế, Thanh Linh biết mình say rượu lại làm loạn, khoog khỏi ảo não một trận, lung túng ra khỏi cửa.

Thời gian tới Tiêu Dao thành không ngắn, đúng lúc phải rời đi.

Thanh Linh nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, dặn dò Vạn Cách, xong việc mới theo chân tần Liễm trở lại Nam Hạ.