Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 130

Chương 100 (tiếp):

Tần Liễm thấy mồ hôi thấm ra trên trán nàng, cuộn ống tay áo lên, động tác lau mồ hôi cho nàng rất dịu dàng. “Đừng cố quá. Ta có thể giúp nàng mà.”

“Không sao, ta có thể.”Nàng trả lời.

Nàng cắn răng ra sức đẩy cửa đá, cuối cùng cánh cửa hé lộ chút ít, đủ cho một người đi qua.

“Ưm, mệt chết ta! Cái cửa đáng chết này!” Đẩy được ra một chút mà Thanh Linh tốn không ít sức lực, nàng tức giận đá đá cánh cửa chợt “két” một tiếng, cánh cửa mở ra hoàn toàn. Cánh cửa hở ra một lỗ nhỏ,nàng chỉ là vô tình mà đá trúng cơ quan.

Cơ quan này phải đẩy được cánh cửa ra mới xuất hiện.

Trong lỗ nhỏ có một cái hộp thon dài, nàng lấy ra xem, đây lại chính là cách điều chế Thánh dược cùng cách luyện chế Hoạt tử nhân. Nàng vui mừng đem tờ giấy cất kĩ, cái hộp bị nàng vứt sang một bên.

Tiêu Dao thành quanh năm bao phủ bởi độc vụ (sương có độc), bởi vì có Thánh dược nên thành dân ở đây mới có thể sinh hoạt thoải mái mà không sợ trúng độc. Nàng có được bí truyền Thánh dược, đồng nghĩa với việc nàng có thêm một sinh mạnh nữa.

Cửa mở ra rất nhỏ cho nên chỉ có Tần Liễm, Thanh Linh cùng Tư Không Tiêm Vụ đi vào.

Phía sau cánh cửa là một thạch thất rộng lớn, bên trong có viên dạ minh châu soi sáng, ở giữa phòng kê một chiếc giường đá.

Người nằm trên giường gây đến mức chỉ còn lại da bao quanh bên ngoài bộ xương, tay chân bị xích sắt ghìm chặt.

Đọc FULL truyện tại đây

Tư Không Tiêm Vụ vừa nhìn thấy khuôn mặt người ấy liền nhào đến: “Phụ thân!!” Nàng lay lay người Tư Không Hoành nhưng ông không thể mở mắt ra được nữa.

Thanh Linh nhìn thân thể Tư Không Hoành đã cứng lại, tới gần quan sát mới phát hiện ra ông đã chết từ lâu.

Một lát sau nàng và Tần Liễm rời đi, để lại không gian cho phụ nữ (cha và con gái) bọn họ.

Ra khỏi thạch thất Thanh Linh ngáp không ngừng, nàng mệt quá rồi, thực sự là rất buồn ngủ. Tùy tiện vào một gian phòng trong Thiên Thánh cung, sai người dọn dẹp qua một chút.

Không đợi người dọn dẹp xong nàng úp mặt trên bàn ngủ thiếp đi.

Thị nữ sửa soạn tốt giường chiếu, quay lại nhìn gương mặt tuấn dật của Tần Liễm, hai má khẽ ửng hồng: “Công tử còn gì phân phó?”

“Ngươi lui ra, thuận đường phân phó, không phận sự miễn lại gần.” Tần Liễm nói.

“Vâng.” Thị nữ cúi đầu lui ra ngoài.

Tần Liễm nhẹ nhàng ôm nàng lên, lúc ôm cảm nhận rõ rệt nàng gầy đi nhiều: “Mấy ngày nay nàng thực ăn không ít khổ.” Hắn thì thầm, nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến.

Ôm nàng đến trên sập, giúp nàng thay quần áo ngủ. Sau đó hắn cũng nằm xuống, đưa tay kéo nàng vào trong ngực, hai khuôn mặt dán vào nhau.

Nhìn nàng gầy, lòng hắn đau, khuôn mặt nàng đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn, hắn vươn tay yêu thương vuốt ve hai bên má nàng. Trong mơ hồ nàng cảm thấy trên mặt ngứa một chút, mắt không buồn mở liền gạt tay hắn ra, sau đó chiu sâu vào lòng hắn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhìn tiểu nữ nhân đem cả người rúc vào lòng, chân mày hắn khẽ nhíu lại, hắn còn chưa nhìn đủ mà. Kéo nàng ra một chút liền nhìn cái miệng nàng chẹp chẹp ra chiều rất bất mãn.

Nhìn dáng vẻ nàng lúc này, lòng hắn liền mềm nhũn, đưa mặt lại gần hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn.

Đôi môi thơm thơm mềm mềm xinh xắn, hắn từ từ nhấm nháp hương vị của nàng, dần dần, hơi thở hắn trở nên rối loạn, càng ngày càng cảm thấy hôn môi là chưa đủ, hắn cường thế hút đi mùi đàn hương trong khoang miệng nàng, ở bên trong làm xằng làm bậy đem nàng lay tỉnh.

Nàng dùng sức đẩy hắn: “Chàng là tên khốn kiếp!” Mắt nàng trợn ngược, hùng hổ mắng mỏ.

“Phu nhân, vi phu thực không cố ý.” Bộ dạng hắn đáng thương nhìn nàng xù lông.

Rõ ràng là hắn trêu chọc nàng lại cố tình làm ra vẻ đáng thương, tựa như nàng mới là người trêu chọc hắn.

Nàng giận giữ nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên bổ nhào về phía hắn, bộ dạng hung ác như con thỏ nhỏ nóng nảy, chuẩn xác cắn trúng môi hắn: “Không cho phép chạm vào ta!” Nàng thần sắc ngoan độc, nhưng trong mắt hắn một chút uy hiếp cũng không có.

Cảnh cáo xong, nàng lại chui vào ngực hắn ngủ tiếp.

Vuốt ve dấu răng trên môi, hắn bật cười: “Thật là một tiểu nha đầu không có lương tâm!”