Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 128

Chương 99 Coi lời vi phu nói như gió thổi bên tai (2)

Editor: Yên Nhi

Tần Liễm cũng biết điểm này, chỉ là Thiên Nhất Tuyệt biết hắn khó đối phó, liền để phần lớn hoạt tử nhân đều đối phó với hắn. Hắn bị những hoạt tử nhân này cuốn lấy, trong nhất thời cũng không thể nào ra tay để đối phó Thiên Nhất Tuyệt được.

Thanh Linh chợt phi thân lên, ngay sau đó một đám người mặc áo lục cũng phi thân đến giữa không trung, cũng ném xích sắt dài trong tay ra.

Xích sắt bay tới với tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã trói lại tay chân của Thanh Linh.

Hơn hai mươi nói bóng người mặc áo lục bay qua bay lại giữa không trung, bóng dáng biến ảo, rất nhanh đã trói Thanh Linh lại thành một cái kén khổng lồ.

Tần Liễm lơ đãng nhìn qua, thấy nàng bị trói lại, tức giận điên cuồn vung lụa trắng trong tay.

Lụa trắng tung bay giống như đai lưng của thiên nữ, dáng người của nam từ bạch y nam tử nhẹ nhàng, chiêu thức duyên dáng giống như vũ đạo, sắp mê hoặc ánh mắt của người khác.

Vốn là một vũ đạo hoa lệ cảnh đẹp ý vui mà thường thấy trong các bưổi thịnh yến, nhưng ở trên người của nam tử bạch y thì lụa trắng ở trong tay của hắn đã trở thành lưỡi dao sắc bén, huyết nhục quanh người bay tán loạn như lông vũ bay đầy trời. Một đám hoạt tử nhân kia, đều bị lụa trắng trong tay hắn vung ra đánh cho thành thịt vụn, thân thể hoàn toàn bị hủy diệt.

Thiên Nhất Tuyệt thấy vậy, kinh hãi, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh lại. Nam tử bạch y kia, cuối cùng nội lực sâu bao nhiêu, mới có thể biến toàn bộ mười mấy họat tử nhân võ công cao cường kia thành thịt mạt.

“Ầm” một tiếng, âm thanh lớn thiếu chút nữa chấn vỡ màng nhĩ của người khác.

Xích sắt ở trên người Thanh Linh bị nàng phóng ra nội lực cường đại mà chấn vỡ, vừa được giải thoát, nàng lập tức nhằm phía Thiên Nhất Tuyệt, khí thế sắc bén, thế đến khó đỡ.

Thiên Nhất Tuyệt lại lần nữa khiếp sợ, hắn không hề nghĩ tới Diệp Đàm bị xích sắt trói thành cái kén vậy mà còn có thể nhúc nhích, thế nhưng có thể tránh thoát trói buộc.

Tần Liễm nhìn thấy Thanh Linh tránh thoát trói buộc, nhẹ nhàng thở ra, khẽ mỉm cười.

Thanh Linh tới gần Thiên Nhất Tuyệt, vừa ra tay muốn đoạt lấy Thành Chủ Lệnh trong tay hắn, nhưng sau khi đánh qua mấy chiêu với Thiên Nhất Tuyệt, nàng vẫn không thể cướp đồ tới tay.

“Muốn đối phó với Bản hộ pháp, ngươi còn non lắm.” Thiên Nhất Tuyệt khinh thường cười khẽ.

Tần Liễm cũng từ trong đám người mặc áo lục vọt lại đây, Thiên Nhất Tuyệt nhìn thấy hắn, nhớ tới tình cảnh những người mặc áo lục vừa rồi bị hắn ta chém biến thành thịt vụn. Nên đối với Tần Liễm hắn có sự kiêng kị nhất định.

Nếu chỉ có một mình Diệp Đàm, hắn sẽ không để vào mắt, nhưng mà nếu như Tần Liễm và Diệp Đàm hợp lực ra tay đối phó với hắn, hắn không có nắm chắc phần thắng. Hắn muốn tránh Tần Liễm, thu thập Diệp Đàm trước rồi tính sau.

Đọc FULL truyện tại đây

Vì thế hắn đột nhiên thu tay lại, lui về phía sau vài bước, thân hình nhoáng lên, bóng người đã lẩn vào trong rừng cây.

Thanh Linh lập tức đuổi theo, đi vào trong rừng, Thiên Nhất Tuyệt đột nhiên biến mất ở trước mặt nàng.

Khi Thiên Nhất Tuyệt xuất hiện lần nữa, năm ngón tay của hắn hóa thành trảo, muốn chộp xuống đầu của Thanh Linh. Thanh Linh không tránh né, nhếch môi, ý cười lạnh lùng nơi khóe môi lan tràn. Trước một khắc năm ngón tay hóa thành trảo kia chộp lên đầu của nàng, thân mình của bỗng nhiên cúi thấp xuống, Băng Hồn trong tay đâm tới lòng bàn tay của hắn.

Khi Thiên Nhất Tuyệt nhìn đến đoản kiếm, đúng lúc thu tay lại, ngay lúc hắn thu tay lại, Thanh Linh đã dùng Phất Thủ Thiên Diệp, dùng nội lực hút những phiến lá rụng đầy đất lên đánh về phía mặt của hắn. Hắn vung tay lên, lá rụng biến thành bột phấn mà tan đi.

Thanh Linh vung đoản kiếm, đánh về phía Thiên Nhất Tuyệt.

“Tàn Hồng kiếm pháp, Phất Thủ Thiên Diệp, công pháp mà chỉ có Thành chủ mới có tư cách luyện. Tư Không Tiêm Vụ, tiện nhân này.” Thiên Nhất Tuyệt âm trầm nói, thật không nghĩ đến Tư Không Tiêm Vụ lại có thể đưa hai bộ bí kíp võ công của Tiêu Dao Thành này cho người ngoài luyện.

Thiên Nhất Tuyệt đúng là một đối thủ mạnh, Thanh Linh và hắn đã đánh hơn mấy chục chiêu mà vẫn không chiếm được xíu tiện nghi nào.

Thanh Linh buồn bực, lại lần nữa dùng Phất Thủ Thiên Diệp cuốn lấy lá rụng lên rồi đánh về phía dưới của hắn, hoàn toàn ném sạch sẽ lời dặn không được công kích hạ thân của người khác mà Tần Liễm đã nói.

“Hạ lưu!” Thiên Nhất Tuyệt tức giận nói, trong rừng khắp nơi đều là lá cây, Diệp Đàm giống như không biết mệt, không ngừng cuốn từng phiến lá rụng lên, nơi nào không đánh chỉ đánh tới hạ thân của hắn! Vạt áo trên y phục của hắn đều bị lá cây đánh ra thành vài cái động.

Thanh Linh đúng là không thấy mệt, vẫn luôn có một lực lượng cuồn cuộn không ngừng tự chảy vào trong đan điền, nàng càng đánh càng hưng phấn.

Thiên Nhất Tuyệt phất tay, một cổ lực lượng vô hình đánh về phía Thanh Linh, Thanh Linh né tránh, sau đó hai cây đại thủ chỗ nàng vừa mới đứng ầm ầm ngã xuống.

Không bao lâu, hai người đánh sang những đồ vật xung quanh, toàn bộ cây cối đều ngã xuống, một mảnh hỗn độn.

Lúc Tần Liễm chạy tới, đúng lúc nhìn thấy nữ tữ mà hắn âu yếm dùng lá cây đánh rớt lưng quần của Thiên Nhất Tuyệt, khắp nơi trên y phục đều có lỗ to lỗ nhỏ. Hắn vỗ trán, cười bất đắc dĩ.

Nhìn thấy trên người Thiên Nhất Tuyệt có nhiều chỗ bị thương, mà nữ nhân của hắn thoạt nhìn trừ bỏ chật vật tí ra thì không có bị thương chỗ nào, hắn cũng không có vội vã tiến lên.

“Tần Liễm, chàng không được lại đây.” Thanh Linh nói, nàng phải tự tay đối phó với tên Thiên Nhất Tuyệt muốn luyện nàng thành hoạt tử nhân.

“Được.” Tần Liễm cười nhạt nói.

Theo sau, lại có thêm một đám hoạt tử nhân đuổi theo Tần Liễm mà tới, Tần Liễm lại lâm vào trong chiến đấu cùng với hoạt tử nhân.

Một đội ám vệ khác của Tần Liễm, thu được tin tức chủ tử bị hoạt tử nhân cuốn lấy, cũng lập tức chạy tới gia nhập đánh nhau với hoạt tử nhân.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thiên Nhất Tuyệt cảm thấy dưới người lành lạnh, cúi đầu, phát hiện quần của chính mình rớt xuống, hai cái đùi trống trơm, trong nháy mắt sắc mặt trở nên xanh mét. Vốn dĩ hắn còn không có để mắt tới Diệp Đàm, nhưng tình hình hiện tại khiến cho hắn không thể không để mắt tới tên Diệp Đàm vô sỉ hạ lưu này.

Hắn cuốn lấy gió dùng tốc độ không thể tưởng tượng được mà đánh úp lại, một chưởng đánh bay Thanh Linh.

Thanh Linh không ngăn được chưởng kia của hắn bị đánh bay ngã lên trên mặt đất, Thiên Nhất Tuyệt nhanh chóng tới gần nàng.

Mà Thanh Linh ngã trên mặt đất, cuốn lên lá rụng đánh úp về phía chân hắn.

Nhất thời Thiên Nhất Tuyệt đứng không vững ngã xuống đất, dáng người Thanh Linh linh hoạt nhảy lên, khi Thiên Nhất Tuyệt sắp đứng dậy, đâm đoản kiếm trong tay lên trên đùi của hắn, đoản kiếm đâm vào đùi phải của hắn.

Hắn nhất thời không thể đứng lên, Thanh Linh đi đến bên cạnh hắn, rút ra đoản kiếm lại đâm vào một chân khác của hắn sau đó cũng nhanh chóng đoạt lấy Thành Chủ Lệnh trong tay hắn.

Hai chân bị Thanh Linh lấy đoản kiếm Băng Hồn hung hăng đâm, làm bị thương, Thiên Nhất Tuyệt phát ra tiếng kêu cực kỳ bi thảm, giãy giụa muốn đứng lên. Thanh Linh không cho hắn cơ hội, một quyền đánh lên trên đầu của hắn, trực tiếp đánh hắn hôn mê bất tỉnh.

“Thành Chủ Lệnh ở đây, ta ra lệnh cho các ngươi, toàn bộ dừng tay, mau chóng rời đi nơi này.” Sau đó Thanh Linh thổi Thành Chủ Lệnh lên rồi nói.

Những hoạt tử nhân còn đang chiến đấu cùng với Tần Liễm lập tức dừng tay, nghe theo sự phân phó của nàng nhanh chóng rời đi.

Chế trụ Thiên Nhất Tuyệt, sau khi Thanh Linh ngừng tay, cuối cùng sức lực trong cơ thể cũng cạn kiệt, mệt mỏi lập tức ập đến. Mí mắt nặng nề, thật muốn lập tức nhắm mắt ngủ.

Tần Liễm đi tới, lúc đi ngang qua Thiên Nhất Tuyệt, vừa định ra tay giết hắn.

“Dừng tay! Đừng giết hắn” Thanh Linh vội la lên.

Tần Liễm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng.

Thanh Linh ngáp một cái, cười gian xảo rồi nói: “Ta sẽ không để cho hắn chết dễ dàng như vậy đâu.”

“Được, ta sẽ không giết hắn.” Tần Liễm lấy chân đá hai đùi trắng tinh của Thiên Nhất Tuyệt, để nhóm ám vệ của hắn mang Thiên Nhất Tuyệt đi.

Hắn nhìn phía Thanh Linh, lại cười nói: “Phu nhân, nàng lại coi lời nói của vi phu như gió thổi bên tai.” Nụ cười kia nhìn thế nào cũng đều cảm thấy nguy hiểm.

Bị hắn nhắc tới, Thanh Linh nhớ tới chuyện hắn không cho nàng công kích hạ thân của nam tử khác, nhưng mà chiêu đó thật sự dùng rất tốt mà!

Thanh Linh sợ hắn sẽ phạt nàng, dứt khoát giả ngu làm ra vẻ không hiểu lời mà hắn nói, muốn lảng tránh việc này: “Phu quân, ta mệt quá, muốn ngủ.” Nàng tới gần hắn, nhảy lên giơ hai tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào trong lồng ngực của hắn rồi nhắm mắt lại.