Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 127

Chương 99 Coi lời vi phu nói như gió thổi bên tai (1)

Editor: Yên Nhi

Thiên Nhất Tuyệt thấy Thanh Linh chạy qua: “Bắt lấy Diệp Đàm.” Hắn nói với nhóm thủ hạ của hắn.

Không chỉ có Thanh Linh chạy về phía hắn, Tần Liễm cũng mang theo ám vệ của hắn chạy tới, những người dân trong thành phẫn nộ kia cũng toàn bộ chạy tới đây, ầm ĩ muốn giết hắn – tên tội nhân của Tiêu Dao Thành.

Trong nhất thời, khắp nơi đều hỗn loạn.

Không bao lâu, cuối cùng hộ vệ mà Thiên Nhất Tuyệt mang đến cũng không thể ngăn cản mọi người.

“Tất cả đều là một đám người không biết tốt xấu.” Thiên Nhất Tuyệt âm trầm nói, lấy Thành Chủ Lệnh ra đặt bên miệng thổi lên. Không bao lâu, bốn phía đều lộ ra hai mắt trống rỗng, những người mặc áo lục có khuôn mặt cứng nhắc, cả người bọn họ đều lộ ra hơi thở tử vong và hắc ám.

“Là người thủ hộ Thành Chủ Lệnh.” Có người dân trong thành cả kinh nói.

Trong lòng Thanh Linh kinh hãi, mấy người đột nhiên xuất hiện kia, tất cả đều là hoạt tử nhân.

Bọn họ vừa xuất hiện, trong lòng những người dân trong thành liền cảm thấy lo lắng, có một ít người nhát gan đã bắt đầu lùi bước.

“Bắt lấy hai người kia, những người còn lại nếu như ngăn cản, giết không cần hỏi.” Thiên Nhất Tuyệt chỉ vào Tần Liễm và Thanh Linh phân phó nói, ngược lạ đối với những những người dân trong thành muốn tiến lên giết hắn nói: “Các người muốn tìm cái chết?”

Có không ít người dân trong thành sợ chết, ban đầu còn hét to muốn giết Thiên Nhất Tuyệt, nhìn thấy người mặc áo lục xuất hiện ở bốn phía với sau khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Thiên Nhất Tuyệt thì trong nháy mắt khí thế bắt đầu yếu xuống. Nhìn Thiên Nhất Tuyệt, không dám lại gần, rối rít ôm lấy vũ khí của mình né ra.

Dưới sự phân phó của Thiên Nhất Tuyệt, người mặc áo lục ở bốn phía giống như thủy triều mà đi lại đây, một đoàn lục y giống như một mảnh rừng rậm hắc ám.

Đọc FULL truyện tại đây

Những hoạt tử nhân này, dáng người của mỗi người đều cường tráng, võ công cao cường, vũ khí trong tay không giống nhau, nhưng là loại vũ khí thích hợp nhất với bọn họ. Ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Bọn họ nhiều người, nhóm ám vệ của Tần Liễm hai tay khó địch nổi bốn tay, đối chiến với những người mặc áo lục, cơ hồ đều là mới mấy chiêu là mất mạng.

Rất nhanh, cũng chỉ còn dư lại Tần Liễm và Thanh Linh bị những người mặc áo lục vây quanh.

Mà Thiên Nhất Tuyệt ở bên ngoài, ngồi trên lưng ngựa, dáng vẻ tâm tình vô cùng tốt mà ngồi nhìn bọn họ.

Sau khi Thanh Linh đánh nhau với những người đó, thở dài: “Những người mặc áo lục này thật là lợi hại.”

“Nếu ta đoán không sai, những hoạt tử nhân này là Tiêu Dao 99 Sát.” Tần Liễm nói: “Tiêu Dao 99 Sát của Tiêu Dao Thành, bọn họ có 99 người, là nhóm hoạt tử nhân tinh anh trong tinh anh của Tiêu Dao Thành.”

Khó trách những người này vừa hiện thân, bốn phía đều tràn đầy hơi thở tử vong.

Thanh Linh cười lạnh, 99 tuyệt đỉnh cao thủ, đối phó với hai người nàng và Tần Liễm, Thiên Nhất Tuyệt cũng thật coi trọng bọn họ.

Thân hình của 99 người không ngừng biến ảo, bọn họ phối hợp rất ăn ý, phòng thủ, phản kích, tiến lùi đều rất hợp lý.

Đối phó với những người này, thực sự rất khó khăn.

Một nhóm người, đồng thời lấy kiếm đánh tới, dày đặc kiếm ở dưới ánh mặt trời ánh lên ánh sáng chói mắt.

Tần Liễm vung lụa trắng trong tay, mang theo khí thế mạnh mẽ như sóng lớn, cuốn đi kiếm trong tay của bọn. Thân ảnh của hắn nhoáng lên, giống như một đạo bạch quang đi giữa nhóm người mặc áo lục, bạch quang lướt qua, một cái đầu người của nhóm người mặc áo lục đứt lìa, bình bịch bình bịch mà lăn trên mặt đất.

Cổ tay Thanh Linh xoay tròn, đánh ra Phất Thủ Thiên Diệp, từng cái lá cây dưới chân bay lên, lá cây hóa thành lưỡi dao sắc bén, đánh úp về phía cổ của những người mặc áo lục, đầu của bọn họ cũng giống vậy mà từng cái một rơi xuống.

Giờ phút này, nơi này đã trở thành Tu La trận.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trên mặt đất, đầu rơi đầy đất, máu nhiễm đỏ trên mặt đất dưới chân, bốn phía đều tràn đầy mùi máu tươi, hơi thở tử vong bao phủ trong lòng mọi người ờ đây.

Cách đó không xa, những người dân trong thành không dám lại đây cũng là lần đầu tiên nhìn đến loại tình cảnh máu tanh này, bọn họ có người sợ tới mức không dám cử động tí nào, có người sợ tới mức nâng chân lên chạy.

Sau khi đầu của những người đó rơi xuống, họ không có lập tức ngã xuống mà là cầm vũ khí trong tay chuẩn xác chạy về phía Thanh Linh và Tần Liễm.

“Tại sao lại như vậy?” Thanh Linh khiếp sợ nhìn những hoạt tử nhân không có đầu này, làm sao còn có năng lực công kích chứ?

Thành Chủ Lệnh theo Thiên Nhất Tuyệt thổi lên, Thanh Linh sáng tỏ, bọn họ bị chặt đứt đầu, vẫn như cũ có thể dưới sự dẫn dắt của âm thanh Thiên Nhật Tuyệt thổi mà chuẩn xác phán đoán được vị trí của nàng.

Trong lúc nàng ngẩn người, Tư Không Tiêm Vụ nhảy ra từ trong một đám người mặc áo lục người, nhằm về phía Thanh Linh.

Thiên Nhất Tuyệt vốn định giết Tư Không Tiêm Vụ, nhưng cuối cùng vẫn không có giết nàng.

Tư Không Tiêm Vụ là nửa hoạt tử nhân, Thành Chủ Lệnh vừa ra, nàng sẽ bị Thiên Nhất Tuyệt khống chế. Lúc này nàng là không có ý thức, chỉ biết chấp hành nhiệm vụ mà Thiên Nhất Tuyệt giao cho nàng.

“Cẩn thận!” Tần Liễm kéo nàng qua một bên, nghênh diện chống lại Tư Không Tiêm Vụ.

Lụa trắng đánh Tư Không Tiêm Vụ bay về phía Thiên Nhất Tuyệt đứng, Thiên Nhất Tuyệt dùng sức đánh ra một chưởng, Tư Không Tiêm Vụ đã bị hắn đánh đến chỗ xa.

Những hoạt tử nhân bị chém đứt đầu kia như cũ không ngừng lại, còn một tên muốn giết nàng và Tần Liễm, thật là một đám quái vật sát thế nào cũng giết không chết mà.

Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nàng và Tần Liễm sẽ bị mệt chết, chỉ có đoạt lấy Thành Chủ Lệnh trong tay củaThiên Nhất Tuyệt thì mới có thể khống chế được những người này.