Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 126

Chương 98 (tiếp):

“Ngươi nên nhớ, chính ngươi là người đã hại chết hắn.” Thiên Nhất Tuyệt lãnh khốc vô tình nói.

Tâm Tư Không Tiêm Vụ trầm xuống, bực bội đến không cách nào hô hấp được, nàng lại bị dân chúng cầm vũ khí vây công đâm chém. Máu nhuộm đỏ lục y thanh nhã, nàng căn bản không cảm thấy đau, mặc tâm cho bọn họ chém.

Giờ khắc này nàng cỡ nào hi vọng mình là một hoạt tử nhân không có ý thức, như vậy cũng không cần phải thừa nhận nỗi đau sắp mất đi phụ thân.

Tư Không Tiêm Vụ đứng im không phản kháng, Thanh Linh không thể nhìn nổi nữa liền vọt tới bên cạnh đưa nàng sang một bên.

Thiên Nhất Tuyệt âm trầm cười một tiếng, từ trong lồng ngực lấy ra đồ vật tựa như nhạc khí màu tử kim (màu tím ánh vàng).

“Thành chủ lệnh.” Tư Không Tiêm Vụ nói.

“Thảnh chủ lệnh là cái gì?” Thanh Linh vừa nghi ngờ hỏi, vừa giáp công đánh nhau với mấy người.

Tư Không Tiêm Vụ còn chưa kịp giải thích, Thiên Nhất Tuyệt liền đem nhạc khí màu tử kim đặt lên môi thổi.

Tiếng âm khí trầm thấp, Tư Không Tiêm Vụ vừa nghe được âm thanh kia, trong nháy mắt ánh mắt thành kính nhìn Thiên Nhất Tuyệt. Thanh Linh một bên đánh nhau không kịp nhìn thấy sự khác thường của nàng.

“Bắt Diệp Đàm lại.” Tiếng Thiên Nhất Tuyệt vừa dứt, Tư Không Tiêm Vụ liền ra tay với Thanh Linh.

Không chỉ Tư Không Tiêm Vụ, đến cả các hoạt tử nhân khác cũng nhanh chóng vọt tới gần Thanh Linh.

Thanh Linh hiểu Tư Không Tiêm Vụ có gì đó bất thường, nhất định nguyên nhân do cái tử kim nhạc khí Thiên Nhất Tuyệt vừa thổi kia.

Tần Liễm vẫn để ý an nguy của Thanh Linh, thấy Tư Không Tiêm Vụ ra tay, bạch lăng trong tay nhanh chóng cuốn Thanh Linh vào vòng lụa, dẫn nàng đến bên cạnh mình.

Sau đó bạch lăng liền hướng Thiên Nhất Tuyệt, hắn không tiếp chiêu, thân hình nhanh chóng lùi ra phía sau.

Có dân chúng đột nhiên tức giận hét to: “Có người bất kính đối với Đại hộ pháp, chúng ta mau giết hắn!”

Thanh Linh cười to, cất giọng nói: “Các ngươi còn không biết vị Đại hộ pháp tôn kính của các ngươi muốn biến tất cả mọi người thành con rối không có linh hồn, ý thức chứ?

Thánh dược mà các ngươi ăn chính là bí dược để luyện chế hoạt tử nhân, các ngươi bị Thiên Nhất Tuyệt lừa còn không biết, lại còn cố gắng bán mạng cho hắn. Chờ hắn biến các ngươi thành hoạt tử nhân, các ngươi cứ chờ bị đoạn tử tuyệt tôn đi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Thiên Nhất Tuyệt dừng thổi: “Diệp Đàm, ngươi đứng nói bậy!”

Hắn dừng lại, Tư Không Tiêm Vụ trong nháy mắt liền tỉnh táo lại.

Dân chúng trong thành do lòng kính yêu đối với đại hộ pháp của bọn họ mà nhất nhất tin tưởng lời hắn nói.

“Ngươi nói bậy, mọi người mau mau giết hắn!” dân chúng cùng nhau vọt tới.

Bóng dáng Thanh Linh lóe lên, chộp trung một thành dân (dâm chúng trong thành), đem Băng Hồn cắm sâu vào trong ngực hắn.

“Đừng giết huynh đệ của ta!” Một thành dân kinh hô, đoản kiếm kia còn đâm vào vị trí tử yếu của vị huynh đệ này.

Nhưng người huynh đệ của hắn ngược lại không chết, còn có ý đồ muốn ra tay với Thanh Linh: “Thấy được chưa? Hắn là người đã chết, nếu các ngươi không tin, có thể bắt mạch của hắn, mạch của hắn không hề đập.” Nói xong liền một cước đem người nọ đá bay.

“Huynh đệ của ta mấy ngày trước còn rất tốt cơ mà, hôm nay vừa ăn thánh dược vào liền biến thành như vậy.” Thành dân cả kinh nói.

Dân chúng hôm nay chưa kịp ăn thánh dược liền dừng bước lại, ánh mắt không thê tin được nhìn vị đại hộ pháp đáng kính của bọn họ.

“Các ngươi còn hoài nghi cái gì? Các ngươi không thấy Thành chủ lệnh vốn dĩ nên ở trong tay Thành chủ mà giờ lại trên tay hắn …” Thanh Linh còn chưa dứt lời nói, thanh âm từ nhạc khí kia bất chợt lại vang lên.

Tư Không Tiêm Vụ, ngươi dám phản bội bản hộ pháp, đáng chết! Tiếng nói ác độc vang lên trong lòng Thiên Nhất Tuyệt.

Nhạc khí trong tay Thiên Nhất Tuyệt hình như chính là Thành chủ lệnh, nó có thể khống chế mà cũng có thể phá hủy thủ hộ giả Thành chủ. Giờ phút này hắn đang thổi Thành chủ lệnh, tính toán muốn phá hủy Tư Không Tiêm Vụ khiến cho nàng biến mất mãi mãi trên thế gian.

“Thiên Nhất Tuyệt dã tâm bừng bừng, sát hại Thành chủ đoạt Thành chủ lệnh, ngươi như hắn không đáng giá để các ngươi bán mạng.” Thanh Linh lớn tiếng nói.

Thành chủ lệnh từ trước đến giờ đều do Thành chủ cất giữ, nếu Thành chủ còn ở đây, thế nào lại đến phiên Đại hộ pháp cầm Thành chủ lệnh?

Không cần giải thích thêm, các thành dân đã hiểu Thành chủ là do Thiên Nhất Tuyệt hại, bọn họ dần tin tưởng lời Thanh Linh nói là thật. Đại hộ pháp muốn biến tất cả bọn họ thành Hoạt tử nhân, khiến mọi người đoạt tử tuyệt tôn, đây chính là đang phá hủy Tiêu Dao thành!!!!

Các thành dân trở nên giận giữ, họ cầm lại đao kiếm, chỉ hướng Thiên Nhất Tuyệt hét lớn, họ muốn giết tội nhân Thiên Nhất Tuyệt của Tiêu Dao thành!

Thiên Nhất Tuyệt lại thổi Thành chủ lệnh, gương mặt Tư Không Tiêm Vụ dần dần trở nên vặn vẹo, ngã xuống đất lăn lộn, một bộ dạng khổ sở.

Thanh Linh nhìn Tần Liễm một cái, Tần Liễm liền hiểu ý, bạch lăng trong tay liền đánh úp về phía Thiên Nhất Tuyệt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đại hộ pháp.” Thủ hạ của Thiên Nhất Tuyệt – Tống Lượng, giục ngựa chạy tới, hắn nhảy xuống ngựa, hướng Thiên Nhất Tuyệt thi lễ: “Có một nhóm người xống vào phủ Thành chủ, đưa các quốc gia cầu hôn đi, lúc này có lẽ đã ra khỏi thành.”

Thiên Nhất Tuyệt vừa rời khỏi liền phân phó người giám sát phủ Thành chủ, hắn tính toán đợi xử lý xong chuyện thánh dược liền trở về trấn an những người đang tức giận vì bị hắn lừa.

Thiên Nhất Tuyệt giận giữ nói: “Trận pháp trong Mê Vụ Lâm Sâm không vây khốn bọn họ sao?”

“Người đi cầu hôn lần này đều là người có võ công cao cường, ngài lại không cho chúng thuộc hạ đả thương bọn họ. Thuộc hạ không thể ngăn cản bọn họ, bọn họ dường nhe biết cách tránh qua mọi trận pháp nên không thể vây giữ bọn họ lại.” Tống Lượng nói.

“Đại hộ pháp, bên ngoài trận pháp còn bầy bố trận binh của thất quốc, tướng lĩnh của bọn đều nhất trí nói rằng chuyện tuyển phu lần này là giả mạo, , nếu trong ba ngày Đại hộ pháp không cho một câu trả lời thỏa đáng, bọn họ liền…”

“Liền thế nào?” Thiên Nhất Tuyệt cau mày nói.

“Đại hộ pháp…phải giao mạng ra, nếu không sẽ phóng hỏa đốt rừng, san bằng Tiêu Dao thành!” Tống Lượng nói.

Nếu thất quốc thật liên hiệp, Tiêu Dao thành tuyệt chống cự không nổi.

Thanh Linh nghi ngờ thân phận đám người này, có thể đem chuyện tuyển phu ở Tiêu Dao thành lộ ra ngoài, người này không đơn giản!

“Chàng biết người đưa các quốc gia cầu hôn kia là ai không?” Nàng nhỏ giọng hỏi Tần Liễm.

“Là người của ta.” Tần Liễm trả lời.

“Người của chàng?” Thanh Linh kinh ngạc, người này làm sao có thể đem người xâm nhập vào Tiêu Dao thành?

Tướng lĩnh các quốc gia nói nếu không trả lời hợp lý liền phải nộp mệnh của Thiên Nhất Tuyệt, nói vậy cùng người này không thoát khỏi liên quan chứ?

Quả thật Tần Liễm giao phó nhân thủ hướng các tướng lĩnh nói ra chuyện tuyển phu là giả, còn đem tất cả lỗi lớn nhỏ đều quy trên người Thiên Nhất Tuyệt, lại sử dụng một chút thủ đoạn để các tướng lĩnh kia tin tưởng.

Các tướng thất quốc mới tức giận đòi người, không thì nộp mạng.

Tần Liễm gật đầu: “Tư Không Tiêm Vụ từng nói cho ta biết cách tránh các trận pháp trong Mê Vụ Lâm sâm.”

Người các quốc gia cầu hôn đều bị mang đi, thất quốc bày binh uy hiếp, bị dân chúng trong thành nhận rõ bộ mặt thật, tâm tư muốn đoạt thiên hạ của Thiên Nhất Tuyệt coi như vỡ tan.

Diện mạo Thiên Nhất Tuyệt bị vạch trần, thời khắc này liền chống đối hắn, thời cơ đoạt lòng người này, Thanh Linh liền xuất kích, hướng Thiên Nhất Tuyệt giao thủ.