Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 125

Chương 98: Ra tay

Trán Tần Liễm chống đỡ trán Thanh Linh: “Về sau không cho phép nhìn thấy ta liền chạy, có nghe hay không?” Hắn cảnh cáo, hai tay vẫn cố chấp ôm chặt ôm hông nàng.

“Không dám, sau này dù có rơi vào hầm phân, cả người thúi chết cũng không dám chạy trốn khỏi chàng nữa.” Nàng thành thật nói.

Hắn ngẩng đầu khẽ cười một tiếng, bấm một cái trên gương mặt nàng: “Lúc này mới ngoan.”

Mặt bị bấm đau, vỗ vỗ tay hắn, bất mãn nói: “Chàng lúc nào cũng thích bấm mặt ta, mặt sắp bị chàng bấm hư rồi.”

Ánh mắt hắn kì quái nhìn nàng, chê cười: “Chỉ với da mặt dày của nàng mà cũng có thể hư được sao?”Giọng điệu tràn ngập khinh bỉ, còn cố ý bấm thêm cái nữa.

Nàng ảo não nhấc chân, một cước dẫm lên chân hắn, ngửa đầu nói: “Có cái gì không thể, da mặt ta vẫn rất mỏng.”

Bị nàng giẫm một cước, hắn không tức giận, ngược lại còn vỗ vỗ đỉnh đầu cuả nàng: “Được rồi, da mặt nàng mỏng nhất.” Hắn cúi đầu, một lần nữa hôn lên môi nàng.

Thanh Linh trộm nghe thấy có tiếng đánh nhau truyền tới, nàng tính mở miwwngj hỏi hắn có nghe thấy âm thanh gì không nhưng tất cả lời nói bị hắn nuốt hết vào cổ họng.

Nàng giật nhẹ áo hắn, cảnh báo hắn nên dừng lại, kết quả lại xé rách áo, người này cư nhiên đứng không vững, thân thể hưỡng nàng ngã xuống, đè ép nàng xuống đất. Tay hắn chống xuống đất, tránh cho nàng bị thương.

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng lập tức phản ứng kịp, người này dám giả vờ đứng không vững, khốn kiếp!

Hắn ngẩng đầu, đường cong tinh xảo của chiếc cằm rất mê người, mê hoặc lòng người: “Phu nhân đã nóng lòng như vậy, vi phu sẽ không để nàng thất vọng.” Dứt lời liền cúi đầu hôn nàng.

Nàng vội đem đầu tránh ra chỗ khác, giơ tay che môi hắn: “Chàng có nghe thấy tiếng đánh nhau hay không?’

Hắn bất mãn kéo tay nàng ra, cúi đầu chuẩn xác ngậm lấy môi nàng, thanh âm hàm hồ: “Bọn họ đánh nhau là việc của bọn họ, chúng ta thân thiết là việc của chúng ta.”

“…..” Thanh Linh im lặng, hai mắt nhìn trời.

Hoàn hảo Tần Liễm khắc chế được dục vọng, ép buộc mình dừng lại động tác. Thay nàng khép chạt vạt áo, sau đó hai cánh tay ôm lấy nàng.

“Phu nhân, chúng ta thành thân nhanh lên được không? Cứ thế này vi phu bị nàng hành hạ chết mất.” Âm thanh hắn khàn khàn: “Hoặc chúng ta động phòng trước.” Phượng mâu của hắn lòe sáng, mang theo cám dỗ mê người. hắn rất muốn nàng nhưng lại không nỡ ép buộc nàng.

Nàng lẳng lặng, trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, hắn cho là nàng đang suy nghĩ, liền im lặng đợi câu trả lời của nàng, thế nào cũng không đoán được nha đầu này vừa mở miệng chính là sát phong cảnh: “Tần Liễm, âm thanh đánh nhau dường như càng ngày càng gần, chúng ta đi xem một chút được không?”Nàng vừa rồi tập trung nghe tiếng đánh nhau, đối với câu hỏi của Tần Liễm lại không lọt tai một chữ.

Tần Liễm ai oàn nhìn nàng một cái, vẻ mặt mất mác.

Lòng nàng liền lộp bộp hạ xuống, thầm nói mỹ nhân thế này là thế nào? Mới vừa rồi không phải còn rất tốt sao? Nàng đến gần mặt hắn, khẽ hôn hắn một cái: “Chàng làm sao vậy?” Mỹ nhân đột nhiên có cảm xúc bất mãn, nàng phải hảo hảo trấn an hắn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hắn mím mím môi, đứng lên, thuần tay cũng kéo cả nàng lên, tính tình tiểu hài tử bất mãn: “Không có gì, mặc kệ bao lâu, ta cũng sẽ chờ nàng, nàng trốn không thoát khỏi ta đâu.” Hắn sớm muộn gì cũng đem nàng ném vào tân phòng!

“Chàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chạy nữa.” Mặc dù nàng vừa nói cho dù có rơi vào hầm phân, có hun chết hắn, nàng cũng không chạy nữa. Vậy mà mỹ nhân lại quá đa nghi, nàng không thể không mở miệng đảm bảo thêm lần nữa.

Hai người sóng vai ra khỏi cánh rừng, còn chưa hoàn toàn ra khỏi liền có người phát hiện ra hai người.

“Chính hắn hủy diệt thánh dược, chúng ta mau bắt lấy hắn gia cho Đại hộ pháp xử lý.” Bên ngoài bìa rừng, dân chúng Tiêu Dao thành một tay cầm dai đốn củi, tay kia chỉ thảng vào nàng.

Thanh Linh ở trong rừng nhìn ra liền nhìn thấy ám vệ của Tần Liễm, Tư Không Tiêm Vụ đang cùng đánh nhau cùng dân chúng Tiêu Dao thành.

Có người hô to bắt nàng, nàng liền hiểu đây chính là dân chúng ở lân cận Miếu Thánh đuổi tới.

Một nhóm người chĩa dao về phía Thanh Linh, không đợi Thanh Linh ra tay, bạch lăng trong ống tay áo Tần Liễm liền bay ra ngoài đem mấy người kia quét bay. Bọn họ ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, không cách nào đứng dậy được.

Vậy mà lại xuất hiện năm người ngoại lệ, bọn hắn mất đi tức giận. Bọn họ dường như không cảm nhận được đau đớn, lần lượt xông lên, lại một lần nữa bị quăng ra xa, dù có quật thế nào cũng không chết.

“Bọn họ là Hoạt tử nhân.” Thanh Linh nhanh chóng khẳng định.

Thiên Nhất Tuyệt cũng đã đến, thấy Tư Không Tiêm Vụ rat ay tàn nhẫn đối với người của hắn liền mở miệng, thanh âm khàn khàn: “Tư Không Tiêm Vụ, ngươi dám phản bội bản hộ pháp, tính mạng của hăn bản hộ pháp tuyệt không lưu lại.” Nghe Thiên Nhất tuyệt nói, Tư Không Tiêm Vụ liền hiểu đang nói đến Tư Không Hoành.